Partners in Crime

5 2 0
                                    

Một ngày thu man mát, tôi gặp em trong con hẻm nhỏ ấy. Em trông tệ hơn bao giờ hết. Xung quanh là chai lọ rỗng tuếch la liệt khắp nơi, cơ thể thì hôi hám luộm thuộm, và mái tóc đỏ rực rối tung lên. Mặc cho bề ngoài em xấu xí, em vẫn xinh đẹp thần kì trong đôi mắt kẻ si tình. Vẻ đẹp tựa như loài hoa quý mà chẳng sách vở nào ghi lại được, nó quá đỗi rực rỡ nên không ngôn từ nào diễn đạt chính xác được em. Tựa như rượu ngọt, tôi không thể dứt ra khỏi em được.

"Em thật đẹp". Hãy nghĩ tôi điên, rằng tôi đang đùa cợt mỉa mai em. Nhưng sự thật là trong mắt tôi, em đẹp hơn tất thảy những điều thiên hạ cho là bậc nhất. 

Tôi đã tôn thờ em như thánh nhân vậy. Cái ngày mà em đá vào hông tôi một cú đau điếng, miệng không ngừng phấn khích nói về kế hoạch đột nhập nhà của tên giàu có nào đó. Thật điên rồ, tôi đã muốn nói em mất trí và đó là hành động ngu dốt. Thế nhưng nụ cười rạng rỡ ấy lại như một lời nguyền, trói buộc và làm tôi ngất ngây. Em là thánh nữ và tôi là kẻ sùng đạo, của một tín ngưỡng vô hình. Theo bản năng, tôi chẳng chút chần chừ mà đồng ý, nguyện làm tất cả chỉ để nhận lại nụ cười của em.

Chính là ngày này năm ấy, ngôi nhà của vị giám đốc trẻ tuổi bị đột nhập và bị lấy đi 50 nghìn đô la. Trong chiếc xe nhỏ cũ rích, chúng ta đã cười và hát thật vui vẻ. Nó chật chội và nóng bức, mồ hôi chảy xuống cánh tay trơn trượt, nhưng tôi đã cười nhiều hơn bao giờ hết. Một hành động điên rồ mà tôi sẽ không bao giờ làm, một hành động đã làm đảo lộn sự tẻ nhạt của thế giới này. Bức tranh vô vị của tôi dần được tô lên bằng những sắc màu độc đáo. Xanh, đỏ, tím, vàng, đen, hồng,... em đã phủ lên đó bằng sự thú vị. Đó là trải nghiệm hoàn toàn mới lạ, kích thích hơn bất kỳ thứ thuốc nào. Em, đấng cứu rỗi, đã đưa tôi tới thế giới ngọt ngào mà chỉ mơ tôi mới có thể thấy. Ít nhất là lúc đó.

Tôi còn nhớ cái đêm mưa to như trút nước, đánh ngã cả mấy chiếc cây bên đường, em như biến mất khỏi đời tôi. Em không hiểu tôi đã lo lắng đến thế nào, sợ rằng em đã xảy ra chuyện gì rồi. Hàng trăm cuộc gọi từ tôi nhưng chẳng nổi một lần em nhấc máy đáp lại. Tôi hoảng loạn, đau đớn, nước mắt cứ giàn giụa, tim thì thắt lại khó thở vô cùng. Em chẳng lẽ lại bỏ tôi đi, sau những gì chúng ta đã làm, sau khi tôi đã vứt bỏ cuộc sống để theo chân em phục vụ như một con chó. Tôi đã muốn giết em, vì chỉ khi ấy cơn đau sẽ dừng, chỉ khi ấy em sẽ mãi là của tôi nhỉ. Nhưng em lại đang ở chỗ quái nào vậy chứ.

Phải hàng giờ sau đó em mới trở lại, mang theo một gã đàn ông. Cánh cửa vừa mở ra, cơ thể nhỏ bé của em ngã vào lòng tôi. Em thật yếu ớt, thật mỏng manh, tôi biết phải làm gì với em đây? Máu tươi chảy ra như suối, nhuốm đỏ chiếc áo trắng yêu thích của em. Và bên cạnh em là một tên lạ mặt. Lúc ấy tôi chết đứng, suy nghĩ không ngừng vụt qua như dòng xe ồn ào ngoài phố. Tôi bất lực nhìn em đưa hắn vào căn nhà của chúng ta, trong tôi đang điên lên như lửa đốt nhưng lại chẳng thể làm gì. Em ân cần chăm sóc tên đàn ông ấy, trong khi tôi nhọc công lấp đất những sai lầm của em.

"Bạn bè thì phải giúp nhau, đúng chứ?"

Em đã nói vậy đấy, và tôi lại ngất ngây, dù chúng ta còn hơn cả thế. Tôi đã nghĩ chúng ta là một cái gì đó đáng quý, là một cảm xúc mãnh liệt như tôi luôn có dành cho em. Những vết nhơ trong cuộc đời em, tôi đều đã gột rửa cho sạch, để em mãi hoàn hảo. Dù điều đó như con dao kề sát cổ tôi, kẻ sùng đạo này vẫn sẽ dâng tấm thân nhỏ bé này lên cho bề trên đáng kính. Vì điều đó sẽ biến em thành của tôi mà không phải của ai khác.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Inspired|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ