Tôi còn nhớ rõ ngày thứ ba của tháng mười hai năm ấy, anh dịu dàng đưa cho tôi chiếc áo len của anh, nói tôi mặc nó sẽ hợp hơn anh. Bàn tay của anh chạm vào làn da của tôi, cảm giác lạnh buốt từ tiết trời mùa đông chạy dọc từ cánh tay lên cơ thể tôi. Vậy mà anh vẫn sẵn sàng cởi bỏ thứ duy nhất có thể giữ lại chút hơi ấm cho mình để đưa cho tôi, người vừa than thở một tiếng lạnh.
Trong khoảnh khắc đó tôi biết rằng mình đã rung động.
Phải nói thế nào nhỉ, anh lúc đó trông ngầu vô cùng. Trái tim của tôi vẫn luôn rạo rực lên mỗi khi nhớ về hình ảnh ấy. Hệt như những chàng trai bước ra từ cuốn tạp chí nói về mẫu người con gái thích ấy, ngọt ngào và tâm lý. Còn chưa kể gương mặt tuấn tú của anh, sóng mũi cao, đôi mắt sâu thẳm và đường nét góc cạnh ở quai hàm anh. Không chỉ một mình tôi mà còn vô số cô nàng đã phải lòng anh.
Chỉ trách anh quá vô tư không thể nhận ra tình cảm của tôi.
Chúng từng chỉ là hai đứa trẻ, vì gia đình chúng là bạn bè lâu năm mà chúng cũng lớn lên cùng nhau suốt nhiều năm rồi trở thành bạn bè thân thiết. Chỉ là thời gian trôi qua quá nhanh, hai đứa trẻ dần lớn lên không chỉ về thể chất mà cả suy nghĩ của chúng cũng phát triển. Rồi ngọt ngào làm sao khi cô gái ấy lại phải lòng chính cậu bạn trai kia, tưởng chừng nó sẽ như những câu truyện thần tiên mà họ hay nói vậy.
Đúng rồi đấy, đó là tôi và anh, một đứa con gái tầm thường và cậu bạn nổi tiếng giỏi thể thao.
Tôi từng muốn rằng anh và tôi chưa từng quen biết, hoặc thậm chí hận là hận nhau đi. Bởi tôi ghét cái cảm giác ngột ngạt mỗi khi phải nhìn anh đi cùng mấy cô nàng xinh đẹp trong trường. Đương nhiên tôi biết anh không có ý gì với họ cả, hay là với tôi, nhưng mấy cái hành động ngọt ngào như khoác tay đó khiến tôi buồn nôn. Anh lúc ấy quá trong sáng, quá dịu dàng như một giọt sương long lanh trong buổi sớm ban mai, quá tinh khiết đến cả những tảng băng cứng rắn nhất cũng phải tan chảy.
Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng anh có thể sẽ cho tôi một cơ hội, vì dù gì chúng ta cũng là bạn bè thân thiết và có thể, chỉ có thể thôi rằng anh sẽ có cảm xúc giống tôi. Vậy nên một lần duy nhất trong đời tôi sẽ lấy mọi can đảm để có thể thổ lộ cho anh một lời rằng tôi yêu anh đến nhường nào.
- Đó có phải là Heather không? Cô ấy thật xinh đẹp làm sao!
Tôi chìm đắm trong giọng nói trầm ấm của anh, chẳng buồn quan tâm tới thực tại nào cả. Từng lời từng chữ như đang rót mật vào tai vậy, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy như đưa tôi lên tận thiên đàng xinh đẹp nơi những nàng tiên đang cất lên một bản nhạc ngọt ngào là anh.
Đến khi tôi nhận ra bản thân đang mơ mộng thì anh đã cách xa tôi vài mét, dáng vẻ vội vã chạy vội về phía một cô gái với chiếc áo len mà anh vừa nói muốn tôi mặc. Nhìn anh bối rối trước cô gái kia tôi cũng đã hiểu trái tim đó chẳng thừa lại chỗ nào để thương hại cho mình đâu. Đôi mắt xanh dương của anh vốn luôn rất xinh đẹp, giờ lại lấp lánh như những vì sao trong trẻo dưới đáy biển sâu thẳm. Chỉ đáng tiếc nó lại không thể hướng về tôi, mà lại đặc biệt dành cho nàng thơ Heather của anh.