Sâu trong thâm tâm tôi luôn biết mình chán ngấy việc phải ngồi sẵn đó, chỉ có thể nhìn em bước đến rồi lại rời đi khi cuộc vui đã tàn. Những lúc em lạc lối trong hư vô hiu quạnh, hay khi em đáng thương cần lắm tình yêu, tôi lại bất ngờ trở thành nguồn năng lượng vô hạn để em muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Và tôi biết rõ mình sẽ là người cuối cùng trong danh bạ mà em gọi đến. Dù vậy tôi lại chẳng thể kháng cự mỗi khi số điện thoại của em sáng lên trên màn hình, mặc kệ tâm trí có gào thét đến mấy.
Tôi không muốn chỉ là người tình lúc nửa đêm của em, để em muốn đến hay đi tùy ý. Vậy mà mỗi dòng tin nhắn ngắn ngủi của em tôi lại trân quý nó như vàng, như bạc. Chỉ đơn giản là vài ba con chữ đáp lại, vài lời quan tâm giả dối mà tôi lại hạnh phúc đến vậy. Tình yêu tôi dành cho em luôn bùng cháy , lớn đến mức lý trí của tôi chẳng thể làm gì mỗi khi nhìn thấy em. Tôi cứ như vậy, lắng nghe em một cách mù quáng. Và trong những phút yêu nhạt nhòa này, tôi cảm thấy em là của riêng mình tôi mà thôi.
Nhưng hiện thực tàn nhẫn hơn tôi nghĩ, khi tình cảm của tôi lại chẳng bao giờ được em yêu quý. Em không biết trái tim tôi đau thế nào đâu, khi phải nhìn em vui vẻ bên người nào đó mà không phải tôi. Sự vô tình của em như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào giữa tim tôi, nhẫn tâm để lại lỗ hổng trong tâm hồn kẻ si tình. Phải chăng việc gặp em, người tôi hằng yêu dấu, là lựa chọn sai trái nhất của cuộc đời tôi. Dù vậy tôi vẫn mãi chỉ yêu mình em, dẫu biết người chỉ đem lại cho tôi là đau đớn.
Đôi khi tôi lại tưởng tượng về cái ngày tôi có thể mãnh mẽ đối mặt với hiện thực, với chính em. Tôi đã luôn hèn nhát, trốn tránh nỗi sợ rằng em không hề yêu tôi. Để an ủi bản thân, tôi đã phải tạo ra bao nhiêu lời nói dối. Chúng sẽ là liều thuốc giảm đau cho những kẻ đáng thương như tôi. Nhưng em biết đấy, chẳng có gì là mãi mãi và sẽ có một ngày tôi phải bước ra khỏi cái ảo giác tuyệt đẹp đó. Vào ngày đó, tôi sẽ sẵn sàng để cuộc tình này lụi tàn, để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt tôi luôn yêu quý, và nói với người rằng tôi không phải là lời an ủi ngu ngốc khi em tuyệt vọng.
Đó sẽ là một cái kết đẹp, nhưng chỉ đủ để chắp vá chút đau thương trong lòng tôi. Sự thật vẫn vậy, tôi không hơn không kém một người tình nhỏ bé của em, chỉ có thể yêu thương khi em buồn chán nhất. Tôi thật ngu ngốc khi cho rằng mọi thứ em làm cho tôi đều là thật lòng, những cái chạm nhẹ hay nét cười duyên dáng trong đôi mắt. Thực sự thì chúng chỉ là chút bố thí thương hại mà em vứt để vỗ về tôi, rồi sớm mai em lại cùng người ấy chứ không phải bên tôi.
Nước mắt cũng đã rót để bể tình của đôi ta, nhưng nó mặn chát và đắng cay. Dù vậy nó vẫn là một khung cảnh đẹp, với làn nước xanh biếc trong trẻo và thảm cát mềm mại dưới chân. Tôi và em sẽ cùng tận hưởng bầu không khí trong lành ở nơi đây, chỉ có hai ta, nắm tay nhau khi cùng ngắm những vì sao lấp lánh vào ban đêm. Rồi ta sẽ đắm mình trong đại dương xanh thẳm, trao nhau chút tình yêu ngọt ngào. Nhưng ngay lúc này tôi lại bị kéo xuống sâu thật sâu, chỉ có thể vùng vẫy trong bóng tối đơn độc, còn em sẽ bước đi theo người tình mới.
Đó chính xác là hiện thực của tôi và em đấy, trong khi tôi cứ thế chìm xuống cái hố của tình yêu thì em sẽ vui vẻ tìm một mối tình khác.
Tôi ghét em, nhưng cũng lại yêu em điên cuồng. Em chính là vị cứu thế cho linh hồn tăm tối này, nhưng cũng là cơn ác mộng hằng đêm của tôi. Em thật đẹp và đáng yêu, điều đó khiến tôi trở nên ngây dại mỗi khi được gặp em. Vì em thật quý giá nên tôi cũng từng nghĩ mình không xứng đáng với em, và được em quan tâm dù chỉ một chút cũng đã là một đặc ân lớn lao. Trong mắt tôi em chẳng khác nào một nữ thần, một tiên nữ mà người đời phải ngưỡng mộ.
Này em có biết không, rằng tôi đã hạnh phúc đến nhường nào khi có người bảo em coi trọng tôi nhất. Thế nhưng họ đâu biết tôi chỉ là một kế hoạch thứ hai của em, một kẻ dự phòng trong cuộc vui của em. Tôi mãi mãi không thể là người em yêu nhất, đôi khi là người thứ hai nhưng cũng chẳng phải là người em yêu thích nhất. Kể cả vậy, tôi vẫn một lòng hướng về em. Trong vô thức, tôi cứ chạy về hướng tình yêu gọi mời dù nơi đó vốn chẳng có gì từ đầu.
Không một lời yêu, không một cái ôm sưởi ấm, không một gì cả. Vốn những hạnh phúc mà tôi thấy chỉ đơn thuần là ảo ảnh mà chính tôi tạo ra, để che đi sự bội bạc của người và che đi cả sự ngu ngốc của chính mình. Bỏ ngoài tai những lời can ngăn của bạn bè, tôi lại chọn người mà chỉ đem lại khốn khổ cho tôi với lý do rằng "tôi yêu em". Nghe ngu xuẩn nhỉ? Cái cách mà con người ta cứ yêu, mặc kệ khổ đau hay hạnh phúc trong tương lai. Họ chỉ đơn thuần là muốn được nương niu trong giây phút đấy, muốn được một ai đó gọi cái tên yêu thương như cách chúng ta thường gọi nhau.
"Người yêu"
Đó là một trong những thứ ngọt ngào mà chỉ tình yêu có thể mang lại. Vậy nên người ta mới thường nói tình yêu như một phép màu, dù chỉ là âm thanh vô hình nhưng cũng đủ khiến người ta mê mẩn. Tình yêu đẹp đẽ như vậy, thế mà trong thế giới màu hồng kia vẫn trôi nổi sự buồn thảm của những kẻ si tình, như tôi. Họ vẫn tiếp tục sống trong cái tình yêu giả tạo, nhưng cuộc đời lại lênh đênh trên cao như những quả bóng bay. Càng lên cao, bóng bay càng dễ nổ và khi ấy, vỏ của nó sẽ chậm rãi rơi xuống để cảm nhận những xót xa trong cuộc tình người đó.
Tôi chính là nó, là quả bóng bay mỏng manh đó. Tình nguyện để người đem theo hay bỏ lại, để người đùa nghịch đến chán rồi sẽ vứt đi, và tình nguyện để người dằn vặt tôi đến nổ tung. Mặc cho thể xác hay tâm thần tôi bị dày vò đến chết, tôi sẽ chỉ một lòng yêu người theo cách ngu ngốc của chính mình. Vì có người từng bảo con người sẽ hạnh phúc khi họ ở bên người họ yêu, nhưng lại chẳng nhắc nhở tôi rằng đó có thể không phải người yêu tôi.
Và em chính là người đó, người mà tôi hết mực yêu thương nhưng chẳng hề thương hại gì tôi cả.
Vậy nên tôi sẽ chỉ là mối tình vụng trộm trong đêm khuya khoắt và em cũng sẽ chỉ là người tình trong mộng của tôi. Vì đến cuối ngày, chỉ khi màn đêm buông xuống và mọi người đã say giấc nồng, ta mới có thể ở bên nhau.