|EliEd | Giấc mơ giữa đồi hoa mặt trời xưa

108 15 0
                                    

Văn án : Hoa vẫn nở trên đồi , tôi đến nơi này tìm em nhưng đóa hoa của tôi đã không còn ...

___________________________________________

  Trên cánh đồng hoa hướng dương mùa hạ , tại đây chỉ có mình tôi và em , hai ta cùng nhau chạy trốn khỏi vòng xoáy của cuộc sống . Em và tôi , cùng ngồi dưới gốc cây sinh mệnh già gần cánh đồng vừa làm việc của riêng mình , vừa vui vẻ cùng nhau trò chuyện về thế giới trong mắt nhau .

Bầu trời trong xanh , từng tia nắng ấm dịu dàng chiếu xuống nơi đây .

   Edgar , em có một đôi mắt xanh và xa xa xăm như bầu trời kia . Thật đẹp , lấp lánh như những viên lưu ly xanh quý giá ; và nó còn xinh đẹp gấp bội khi em mỉm cười .

  Chỉ có riêng đôi mình ở nơi đây , tựa như nơi này là thế giới riêng của đôi ta . Vứt bỏ hết những phiền muộn từ thế giới bên ngoài , tay trong tay ta cùng bước vào thiên đường của đôi mình .

  Hai mái đầu tựa vào nhau nếu mệt mỏi , trán kề trán , môi chạm môi trao nhau những yêu thương nồng cháy , vương trên môi hai ta là hương vị ngọt lịm của tình yêu thuở ban đầu .

  “ Eli , anh lại đây xem này !”

Giữa mênh mông hoa mặt trời , Edgar đưa tôi một bức tranh và đóa hướng dương đang nở rộ vàng tươi tựa ánh nắng . Bức tranh ấy vẽ một người con trai trong chiếc áo trắng , mái tóc nâu đang mỉm cười trong cảnh sắc hoa mặt trời rực rỡ , phải , đó là Eli tôi .

“ Cảm ơn em , Edgar !”

  Tôi mỉm cười rồi kéo em vào lòng , môi áp lên gò má đỏ ửng của em rồi ôm em vào lòng . Khi ôm trọn em vào lòng , tôi tưởng như bàn tay đang ôm trọn cả thế giới .

  Edgar mỉm cười , tiếng cười khúc khích của em hoà chung với tiếng cười của tôi tựa như rót mật ngọt vào hai trái tim đỏ cùng chung nhịp đập .

Eli tôi và Edgar là em cùng nhau mỉm cười giữa đồi hoa mặt trời này . Em bảo rằng đây là thiên đường của riêng đôi ta , gạt bỏ hết những muộn phiền của cuộc sống và trở về làm chính bản thân ta , phải , trở về .... khi chỉ còn Eli Clark và Edgar Valden ở bên nhau...

  Những cánh hoa hướng dương khẽ cụp xuống khi thấy mặt trời sắp lặn đi mất , tôi và em cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đêm đấy những vì sao lấp lánh...

Rất nhiều vì sao cùng với nhau trên bầu trời , nhưng dưới này chỉ còn lại một mình tôi ...

“ Em từng bảo đây là thiên đường “

  Tiếng thở dài mường mượt của một con người đã dứt khỏi ảo mộng ban trưa , vẫn là nhà tiên tri ngồi tựa lưng dưới gốc cây sinh mệnh nhưng thiếu mất một bức tranh đầy tình yêu và sức sống cạnh bên .

Đôi mắt Eli khép chặt , hắn cố xoá đi những nỗi hối hận và những kí ức xa xăm kia . Nhưng thật khó làm sao , hắn không thể xoá đi chúng . Chúng là những thứ quan trọng từng thuộc về hắn và em , dù có cố gắng nhưng chúng vẫn sẽ không buông tha . Chúng đầy đoạ hắn , làm con tim hắn đang gia cố lại nứt toát ra .

  Ôi , thật đau đớn làm sao !... khi ta đánh mất một người mà ta yêu thương nhất

“ Những nụ cười ta gửi vào trong nắng

Những ngọt ngào ta  gửi vào cành hoa

Những kỉ niệm lặng yên trong mây

Để nơi này là của riêng đôi ta

Chỉ của riêng đôi ta “

“ Forget me not “

“ I will never Forget you ...”
 
“ Forever love you “

Cả phương trời ...

Tại sao ...

Lại vỡ ra làm đôi ?

[ AllEdgar ] For Our PainterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ