Văn án : Mike chạy trốn khỏi rạp xiếc đã giam cầm cậu suốt từ lúc mới sinh , trong lúc lang thang suýt chết vì đói ; cậu được Edgar cứu giúp . Dần dà , trong họ nảy sinh tình cảm sâu nặng với nhau
__________________________________________
Hoàng hôn buông xuống trên phố phường Oletus nhộn nhịp . Đô hội phồn hoa lúc này nhuộm sắc đỏ như máu.
Có con mèo cuộn mình nằm trên bức tường gạch.
Một người con trai vận chiếc áo khoác hồng lại gần nó, nhej nhàng lấy ra một mẫu bánh cá bé tí, mong chờ đưa cho con mèo.
Con vật có bộ lông màu nâu tròn mắt nhìn, lưỡng lự một lát cũng ngoạm lấy.
Người con trai tóc vàng kia cảm thấy hạnh phúc dâng trào, ánh mắt dịu hẳn đi. Con mèo đó, nó là con đầu tiên ăn bánh cá cậu đưa.
Bởi vì Mike hiếm khi thành công lại gần bọn mèo.
Đáng tiếc là, ngay khi cậu nhóc định lấy ra mẩu cá khác, hai bàn tay kia đã nhấc con mèo xuống khỏi bờ tường.
Giọng nói của Edgar Valden vang lên. Dưới ánh hoàng hôn, giọng nói có phần trầm buồn ấy nghe rất đã tai.
" Nào , cùng về nhà thôi Mike . Hôm nay là kỉ niệm ngày đôi mình quen nhau đấy "
" Đúng rồi nhỉ ? Cảnh vật và sự việc hệt như lúc đó ..."
Mike mỉm cười bàn tay nắm chặt tay Edgar cùng nhau về nhà....
Màn đêm buông xuống
Không còn là sự đáng sợ như khi ở rạp xiếc nữa
Cậu diễn viên tạp kĩ cảm thấy yên bình khi được cầm tay người cậu thương
Edgar , anh là thiên sứ đã cứu lấy cuộc đời cậu
Bàn tay cậu nắm chặt tay anh . Mong cho sự yên bình này được kéo dài mãi mãi....
" Edgar , tôi muốn được ở bên cậu ..."
" mãi mãi ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllEdgar ] For Our Painter
ContoNơi đây nhận đặt request và chuyên viết về cậu họa sĩ trẻ Edgar Valden đầy kiêu ngạo nhưng lại có tâm hồn mộng mơ và đầy lãng mạn . Warning : có OoC