Chương 47

1.1K 85 19
                                    


Chương 47.

Hứa Gia Lạc và Phó Tiểu Vũ ôm nhau lâu thật lâu.

Về lý trí, cả đôi bên đều tự biết đêm đầu xuân vẫn còn rất đỗi lạnh lẽo, đứng ôm nhau ngay cửa ra vào chẳng phải chuyện hay. Nhưng mà, khi ai nấy đều chẳng mở miệng, cái ôm ấy vẫn dây dưa mãi chẳng dứt nổi.

Hứa Gia Lạc cố nhịn cơn ho, để rồi khi không thể kìm được nữa, hắn hơi đẩy Phó Tiểu Vũ ra một chút và quay lưng lại ho khan dữ dội.

"Phó Tiểu Vũ à!" Hắn vừa ho vừa nói: "Em mau về nhà đi, ngày mai em không đi làm hả?"

"Có chứ." Phó Tiểu Vũ vẫn nhớ chuyện mình cần đi làm, nhưng vẫn không nhịn được nói: "Hay là em ở lại chăm sóc anh nhé Hứa Gia Lạc?"

"Không cần đâu, anh không sao cả. Ngủ một giấc anh sẽ khỏe hơn thôi." Hứa Gia Lạc vô thức lắc lắc đầu.

Thật ra từ bé đến giờ hắn vẫn rất lì lợm, những vết thương ngoài do va chạm chẳng coi là gì. Có điều với hắn, cảm mạo phát sốt lại là chuyện khó chịu nhất. Càng khó chịu thì lại càng không muốn đến bác sĩ, lần nào ốm cũng chỉ tự mình uống kháng sinh mà thôi. Nhưng chính điều này lại khiến người khác cảm thấy hình như hắn không coi cảm cúm ra gì. Dần dà, Hứa Gia Lạc cũng lười giải thích, lúc bị ốm cũng chỉ một mình vượt qua.

Đến mức, hai chữ "Chăm sóc" này khiến hắn phải sững sờ một lát.

"Vậy anh có thuốc không?" Phó Tiểu Vũ lại nói: "Viên ngậm, Cephalosporin* với cả miếng dán nhiệt nữa, trong nhà anh có hết rồi chứ?"

*Cephalosporin là kháng sinh diệt khuẩn và có cùng cơ chế hoạt động như các thuốc beta-lactam khác(như penicillin), nhưng ít nhạy cảm với β-lactamases.

Vừa nãy Omega ấy còn vùi mặt vào ngực Hứa Gia Lạc, lúc này ngẩng đầu lên mới thấy chóp mũi y ửng hồng vì bị ép chặt.

Đôi mắt y lấp lánh ánh sáng rạng ngời khi nhìn Hứa Gia Lạc, và khi hỏi tỉ mỉ hết thứ này đến thứ kia, trong mắt đã là quan tâm, cũng là không chịu từ bỏ.

"Đúng là cần mua thêm." Đầu Hứa Gia Lạc váng vất, nhưng hắn cũng thoáng nhớ đúng là trong nhà mình không có đầy đủ thuốc: "Đối diện có một tiệm thuốc nhỏ, anh..."

"Để em đi mua cho."

Phó Tiểu Vũ lập tức định quay người bước xuống khỏi bậc cầu thang, nhưng lại bị Hứa Gia Lạc bắt lấy bả vai...

"Từ từ đã."

Hứa Gia Lạc khàn giọng nói: "Cùng đi đi Phó Tiểu Vũ, đúng lúc anh cũng muốn hít thở bầu không khí tươi mới luôn."

"Được."

Phó Tiểu Vũ lập tức nhoẻn miệng cười.

Hai người họ cùng sóng vai đi ven đường tới phía quảng trường đối diện. Lúc băng qua đường, Phó Tiểu Vũ bất chợt giơ tay ra níu lấy bàn tay Hứa Gia Lạc một cái.

"Ê." Mặc dù cổ họng Hứa Gia Lạc cực kỳ khàn đục, nhưng hắn vẫn cố nén cười và cố ý rút tay về, nói: "Mới theo đuổi ngày đầu tiên đã có thể nắm tay rồi hả?"

Tình yêu kỳ lạ đã xuất hiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ