Chương 72

947 81 16
                                    


Chương 72.

Đêm nay thoải mái biết nhường nào.

Số bia được mang theo đã hết rất nhanh, hơn một nửa trong chỗ đó là Phó Tiểu Vũ uống. Có điều không thể vì thế mà cho rằng sức uống của Phó Tiểu Vũ tốt hơn được.

Hứa Gia Lạc có một thói quen uống rượu thoạt nhìn như cụ già, nhưng thực ra lại rất đỉnh của chóp, đó là –

Uống chậm lại, nhưng kiên trì lâu dài.

Trước kia khi đi du học ở nước ngoài, chỉ dựa vào một chiêu này hắn có thể đánh gục vô số người da trắng, ngay cả mấy bạn học Nga có khả năng uống rượu thiên bẩm cũng say khướt trước cả hắn. Ban đầu mọi người đều cho rằng Hứa Gia Lạc uống ít, nhưng đến cuối cùng khi đếm số ly rượu mới phát hiện thực ra hắn không uống ít, chỉ đơn giản là uống chậm mà thôi.

Mà cách uống rượu của Phó Tiểu Vũ lại hoàn toàn trái ngược với hắn.

Thật ra thì từ cái lần chơi đấu địa chủ ở nhà Văn Kha, Hứa Gia Lạc đã phát hiện ra mặc dù Phó Tiểu Vũ là kẻ thích uống rượu, nhưng không thể coi là người biết uống. Đêm nay cũng thế, lon bia trên tay Hứa Gia Lạc còn chưa uống xong, Phó Tiểu Vũ đã bắt đầu muốn uống đến lon thứ hai rồi.

Omega này uống rất hăng, đến mức sau mấy lon bia vào bụng, mặt y đã đỏ bừng như ráng chiều. Y bắt đầu nằm trên đùi Hứa Gia Lạc chơi xấu...

"Anh gọi xe, chúng ta nên quay về nhà rồi."

"Không về đâu." Phó Tiểu Vũ dán mặt lên đùi Hứa Gia Lạc, lẩm bẩm: "Đợi thêm tí đi mà... Đợi thêm tí nữa là có thể ngắm mặt trời mọc rồi."

Y nghĩ rất chi là hay ho.

Phó Tiểu Vũ đã say, nhưng vẫn còn rất ưa sạch sẽ. Y biết tấm vải trải ra để ăn uống khi đi picnic không đủ lớn để duỗi dài chân ra, bèn co chân trước ngực cuộn tròn lại vô cùng ngoan ngoãn.

"Mặt trời mọc?" Hứa Gia Lạc nhướn mày, hắn cầm lon bia lạnh áp lên mặt Phó Tiểu Vũ: "Em là mèo hoang hả? Sao lại qua đêm ở bên ngoài thế này?"

"Lạnh." Phó Tiểu Vũ dùng giọng mũi hứ một tiếng, đoạn vùi mặt sâu hơn nữa để tránh cảm giác buôn buốt. Động tác này của y suýt chút nữa là chạm vào "cái đuôi" bên dưới chiếc quần đùi đi biển của Alpha một cách nguy hiểm.

"Khụ." Hứa Gia Lạc lập tức căng thẳng, cố bình tĩnh đẩy Omega ra.

Phó Tiểu Vũ nhắm nghiền mắt không hề giãy giụa, hình như vẫn còn đang mê man.

Hứa Gia Lạc yên tĩnh một chốc, kế đó lại nghĩ ra một trò không biết xấu hổ –

"Huýt hhh...."

Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời cao, điềm tĩnh huýt sáo.

Phải biết rằng chiêu này rất độc ác, bình thường chỉ có Alpha nào đã từng chăm trẻ con, lại từng dỗ trẻ đi tiểu mới biết được. Huống chi lúc này Phó Tiểu Vũ đã uống mấy lon bia, là lúc bàng quang yếu nhất.

"Shhh..."

Hứa Gia Lạc huýt được một nửa thì bất chợt dừng lại cúi đầu nhìn Phó Tiểu Vũ đang nằm trên đùi mình...

Tình yêu kỳ lạ đã xuất hiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ