Chương 70

1.1K 69 9
                                    


Chương 70.

"Có, có ổn không anh?"

Phó Tiểu Vũ định đi thẳng ra ngoài luôn, có điều khi tới trước mặt Hứa Gia Lạc y vẫn không kìm lòng nổi mà đứng lại hỏi một câu.

"Ừm, để anh nhìn kỹ chút đã nào." Hứa Gia Lạc cố ý soi mói từ trên xuống dưới một lúc lâu, sau đó mới bình tĩnh nhận xét: "Nhìn cái quần đùi đi biển của anh này, từ màu sắc đến kiểu dáng cũng đều rất bắt trend. Ồ, dây chuyền cũng không tệ, màu bạc này đúng là bắt mắt."

Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Y vẫn một mực mong đợi, nhưng mãi đến cuối cùng vẫn không nghe thấy người ta nhận xét về mình, trong mắt bất giác ánh lên vẻ thất vọng.

"Nào nào." Hứa Gia Lạc thật sự không nín cười được nữa, hắn dứt khoát kéo Omega tới gần mình rồi bóp bóp mặt y, thấp giọng nói: "Trong tủ quần áo to đùng của anh, em chỉ thích nhất mấy cái này thôi hả Phó Tiểu Vũ?"

"Vâng." Phó Tiểu Vũ trả lời ngay, nhưng sau đó lập tức ngẩng đầu lên ngại ngùng bổ sung một câu: "Là em cảm thấy anh sẽ thích mặc mấy món này nhất."

"..."

Nhất thời Hứa Gia Lạc thật sự không biết có nên ghét bỏ chính mình một chút không, có điều trước đó có nỗi vui sướng bí ẩn đang nhấn chìm hắn –

Phó Tiểu Vũ đáng yêu biết nhường nào.

Hắn tìm trong tủ đồ một chiếc quần đùi đi biển có kiểu dáng na ná và một cái áo thun trắng, sau đó nhanh chóng mặc vào, rồi bình tĩnh đi tới bên cạnh Phó Tiểu Vũ nắm lấy tay y, cười nói: "Đi nào nhóc hoạt bát."

.....

Trên đường lái xe đến bến tàu, Hứa Gia Lạc tìm tới quán đồ nướng mà bình thường mình rất thích ăn. Hắn mua không ít thịt dê, gân, thận và mực nướng, còn thêm mấy xâu nấm kim châm và đậu phụ cho Phó Tiểu Vũ, sau đó gói lại mang vào xe rồi tiếp tục lái về phía Bắc.

"Là bến tàu ở cầu Bắc hả?" Lúc này Phó Tiểu Vũ mới nhớ ra để hỏi: "Không phải chỗ đó đã bỏ hoang rồi sao?"

"Thì anh cần bỏ hoang mà."

Hứa Gia Lạc đã rất quen thuộc với khu bến tàu cầu Bắc này. Lúc đến nơi hắn không chạy lên trên đê, trước tiên xuống xe tới một cửa hàng nhỏ gần đó mua mấy chai bia ướp lạnh về.

Phó Tiểu Vũ đang ngồi trong xe, y hạ cửa sổ xuống nhìn ra phía ngoài, đoạn chẳng cưỡng đặng mà hít một hơi thật dài. Bến tàu rất đỗi yên tĩnh, chỉ lác đác có vài tiếng côn trùng và tiếng vọng của gió đêm thổi vào mặt, trong không khí đẫm vị mặn đặc trưng của vùng ven biển.

Xung quanh vắng bóng người, phía xa xa là một công trình xây dang dở bị bỏ nửa chừng. Một chiếc cần cẩu trơ trụi lẻ loi in bóng chỗ đó, cánh tay máy giơ cao giữa không trung.

Bầu trời đêm vừa ráo mưa xong không một gợn mây mù, màn đêm đen nhánh vẫn mang đến cảm giác trong veo. Những ánh sao treo ở phía chân trời rất thưa thớt, nhưng chính vì thế nom có vẻ yên tĩnh và nhu hòa.

Phó Tiểu Vũ bỗng hiểu ra tại sao Hứa Gia Lạc lại nói "Cần chỗ bỏ hoang".

"Đẹp quá!"

Tình yêu kỳ lạ đã xuất hiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ