Chương 29

725 43 0
                                    

Nghênh Niệm cảm thấy con đường "làm thân với Dụ Lẫm Nhiên" đã có một bước tiến thật dài. Với tâm trạng ấy, cô hài lòng khi xuất hiện tại hiện trường thi đấu của SF.

Tháng mười đã đi được nửa chặng đường, chỉ còn vài ngày nửa là đến giữa tháng, giải đấu S đã tiến vào giai đoạn thi đấu vòng bảng.

Đối thủ của SF là một đội đến từ châu Âu, Nghênh Niệm không biết rõ về đối phương, cho nên trước khi đến đây cô đã tranh thủ thời gian tìm hiểu một chút. Suốt cả trận đấu, cô hồi hộp không thôi, có lẽ là lâu rồi không đi xem thi đấu, hoặc có lẽ ý nghĩa của giải đấu S đã trở nên khác biệt, lúc mở đầu chưa rõ mạnh yếu, Nghênh Niệm phải lau mồ hôi vì SF.

Trận đấu bắt đầu từ lúc bảy giờ, đến tám giờ mười ba phút thì kết thúc.

Tận mắt chứng kiến SF giành chiến thắng, lúc bấy giờ Nghênh Niệm mới thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn như những lần trước, cô cầm bánh ngọt chờ nhân viên công tác đến, sau đó đi theo đối phương vào hậu trường. Bên trong hậu trường vô cùng náo nhiệt, bởi vì vừa chiến thắng nên bầu không khí rất vui vẻ.

Nghênh Niệm vừa xuất hiện, mọi người đều chào cô.

"Ồ, Nghênh Niệm hả? Lâu rồi không thấy em tới!"

"Lại mang theo bánh ngọt hả, mau đến đây!"

Nghênh Niệm cúi đầu chào từng người một, cô đặt bánh kem xuống, bắt đầu nói chuyện với huấn luyện viên.

"Dạo gần đây có phải bận học nên không rảnh đến đây đúng không?" Huấn luyện viên cười hỏi.

Cô muốn đến lắm chứ, nhưng lại có người không cho! Nghênh Niệm vô thức nhìn sang Dụ Lẫm Nhiên, nhưng miệng thì nói, "Dạ! Em bận đi học, tuần này rảnh nên em lập tức đến đây liền!"

Ngược lại, Dụ Lẫm Nhiên vẫn giữ vẻ mặt hờ hững.

Bánh ngọt vị ô mai vẫn chưa được mở ra, Dụ Lẫm Nhiên nói với cô, "Đi thôi."

Đây... đây là đuổi cô đi hả? Nghênh Niệm sững sờ, tủi thân bĩu môi, "Dạ."

Cô đáp lời rồi đi ra ngoài.

Nhớ ra còn chưa chào mọi người, cô vội vàng quay lại chào tạm biệt huấn luyện viên và mọi người bên trong.

Mọi người không giữ cô lâu.

Ra khỏi phòng nghỉ, Nghênh Niệm mới nhận ra còn có người đi sau mình, cô kinh ngạc quay đầu lại, "Đội trưởng, anh... anh đi đâu đấy?"

Hai tay Dụ Lẫm Nhiên đút túi, anh chậm rải trả lời lại, "Đi ăn cơm."

Nghênh Niệm nhìn đằng sau anh mấy lần nhưng không thấy những người khác, "Bọn họ đâu?"

"Bọn họ không ăn cùng."

Cô sững sờ cất bước, sánh đôi cùng anh đi đến cửa, cô mới sực nhớ, "Đội trưởng, anh thay đồng phục ra hồi nào vậy?"

"Thi xong thì thay." Đồng phục nguyên một bộ, cởi áo khoác ra thì mặc đồ của mình, không gây chú ý. Đương nhiên, đối với những người không quan tâm eSport mà nói, gương mặt của anh còn nổi hơn cả bộ đồng phục của SF.

[ST - Hoàn] Chỉ Riêng Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ