Mặt trời mọc ở đằng tây* cũng không kích thích bằng một màn trước mắt.
*Câu gốc là: Trời đổ cơn mưa màu đỏ (trời đổ hồng vũ, ngựa mọc sừng): ý chỉ những sự việc không thể nào xảy ra.
Toàn bộ đội SF, bao gồm cả huấn luyện viên, người dẫn đội, ai nấy đều tỏ vẻ không thể tin được. Đó là ai cơ chứ? Là Dụ Lẫm Nhiên đó! Bình thường luôn trưng ra vẻ mặt như ai thiếu nợ anh, lúc tâm trạng không tốt thì chả thèm nói lấy một câu, nếu không phải ở cùng một đội, bọn họ đúng thật không có tự tin chung sống với Dụ Lẫm Nhiên.
Một người như thế lại ra ngoài một mình với một cô gái!
Bầu không khí vô cùng quỷ dị, nhưng phép lịch sự cơ bản vẫn phải có, Nghênh Niệm và Dụ Lẫm Nhiên nhìn nhau, sau đó đi lên chào mấy người trong đội.
Nghênh Niệm gật đầu chào mấy người lớn trước, sau đó lại chào những người khác, "Lâu rồi không gặp."
Dịch Thận thẳng lưng hỏi đầu tiên, "Sao hai người lại ở cùng nhau?!"
"Tụi em..." Nghênh Niệm ngại ngùng cười, "Đi ăn tối."
"Người đội trưởng hẹn là em hả?"
"Không phải."
Vẻ mặt Dịch Thận nhẹ nhõm, sau lại nghe Nghênh Niệm sửa lại, "Không phải đội trưởng hẹn em, là em hẹn đội trưởng ăn cơm."
"..."
Khác nhau ở chỗ nào hả?
Một bàn đầy người không biết phải nói gì, Nghênh Niệm vẫn là Nghênh Niệm kia, Dụ Lẫm Nhiên vẫn là Dụ Lẫm Nhiên họ gặp mỗi ngày, nhưng giờ phút này, Dụ Lẫm Nhiên và cánh tay cô gần sát nhau, tạo nên cảm giác bình thản khôn xiết.
Thành Nhuận và Lâm Sơn Khước đối diện những tia xẹt điện, nghĩ đến suy đoán của bọn họ, rất có cảm giác như đi một vòng rồi quay lại vị trí ban đầu.
Quan hệ giữa hai người này khá tế nhị, bên trong chắc chắn còn chuyện mà bọn họ không biết! Dựa vào tinh thần "tìm hiểu tận gốc", Thành Nhuận lên tiếng chào, "Mau ngồi đi! Cho xin hai cái ghế, mau ngồi đi!"
Không chờ Nghênh Niệm mở miệng, Dụ Lẫm Nhiên đã nói, "Không cần đâu."
Mọi ánh mắt đều tập trung lên người anh, Nghênh Niệm khó hiểu, anh nhìn cô rồi giải thích, "Tụi tôi không ăn ở đây."
"Tại sao?" Dịch Thận mất hứng, "Anh định đi đâu? Chỗ này ăn không ngon hả?"
"Tương chấm ở đây hơi ngọt, không phải em thích ăn mặn sao?" Đây là nói với Nghênh Niệm, bị em trai nhìn chằm chằm nhưng anh chỉ nhìn Nghênh Niệm, không hề nhìn Dịch Thận lấy một lần.
"Hả?" Nghênh Niệm thích mặn chứ không thích ngọt, nhưng cô có thể nhịn một chút.
Cô còn chưa nghĩ xong, anh đã nói, "Đi thôi."
Anh nhìn mấy người trên bàn, "Tối nay tôi sẽ mang đồ ăn khuya về, đi trước đây."
Nói xong, dưới ánh mắt kinh ngạc đến khó tin của mọi người, hai người đi ra khỏi tiệm, nhanh chóng khuất bóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ST - Hoàn] Chỉ Riêng Mình Em
RomanceTên truyện: Chỉ Riêng Mình Em (Tên cv: Ngươi nha ngươi) Tác giả: Vân Nã Nguyệt Số chương: 49 chương + 3 ngoại truyện Thể loại: Hiện đại, ngọt sủng, eSport Nguồn lưu: từ nhiều nguồn công cộng (truyenfull, webtruyen, sstruyen,ddlqd...) Lời của editor:...