Chương 30

785 42 0
                                    

"À gì? Anh đấy... À cái gì mà à! Tôi nói anh có nghe không hả? A lô?!"

Đầu dây bên kia vô cùng hùng hổ, "Tôi nói cho anh biết! Tôi cảnh cáo anh đấy! Anh đừng có mà dụ dỗ Nghênh Niệm! Nghênh Niệm còn nhỏ không hiểu chuyện, anh lớn rồi, con bé..."

"Đội trưởng?"

Nghênh Niệm bỗng nhiên quay về, thấy Dụ Lẫm Nhiên đang cầm điện thoại của mình, không biết đang nghe cái gì mà vẻ mặt không thể nói là vui vẻ  —— thậm chí còn có chút không vui?

Giọng nói bên tai cứ ầm ĩ, đáng ghét dễ sợ. Dụ Lẫm Nhiên dứt khoát để điện thoại xuống, đẩy sang cho cô, "Điện thoại cứ reo mãi nên tôi nghe giúp em."

"Điện thoại? Ai gọi thế ạ?"

Dụ Lẫm Nhiên hất cằm, ý bảo tự cô xem đi.

"Tôi bảo cậu ta lát nữa hãy gọi lại, nhưng mà  ——"

Nghênh Niệm khẽ liếc sang màn hình, thấy tên của Giang Gia Thụ, thầm nghĩ chắc cũng chẳng có chuyện gì gấp, thế là cô từ tốn ngồi xuống, vừa nhận điện thoại vừa hỏi tiếp, "Nhưng sao?"

"Nhưng mà, hình như cậu ta biết tôi." Dụ Lẫm Nhiên trả lời.

Nghênh Niệm sững sờ, lén nhìn Dụ Lẫm Nhiên rồi đưa điện thoại lên tai, "A lô?"

"Anh đừng ỷ con bé..." Giang Gia Thụ dừng lại, cậu nhận ra giọng của cô, "Nghênh Niệm hả?"

"Sao? Có chuyện gì?"

Giọng cậu ầm ĩ khiến tai cô như muốn nổ tung, "Có phải em đang ở cạnh Dụ Lẫm Nhiên không? Sao em lại đi cùng anh ta? Không phải em đi xem thi đấu sao? Bây giờ thi đấu đã kết thúc, sao không chịu về nghỉ mà lại..."

Giang Gia Thụ ầm ĩ quá đáng, Nghênh Niệm nghe một buổi trời nhưng vẫn không nghe được câu nào quan trọng, có thể xác định rằng cậu tìm cô không có chuyện gì gấp.

"Em đang ăn cơm, không nói nữa. Sao anh không nhắn Wechat? Em không tiện nghe điện thoại. Nếu không thì chờ em về rồi nói tiếp!"

Không để Giang Gia Thụ tiếp tục nói nhảm, Nghênh Niệm nhanh chóng cúp điện thoại.

Cô đặt điện thoại xuống, vừa đúng lúc nhân viên phục vụ đưa đồ ăn lên. Dụ Lẫm Nhiên lấy khăn ướt lau muỗng đũa, thản nhiên hỏi, "Bạn trai hả?"

Nghênh Niệm đang bưng ly nước lên uống, "phụt" một tiếng suýt tí nữa là sặc.

Cô vội vàng lau miệng, xua tay giải thích, "Không phải, không phải!"

Dụ Lẫm Nhiên nhướng mắt, bắt đầu gắp thức ăn, nhìn cô khi có khi không.

Nghênh Niệm thấp thỏm trong lòng.

Anh luôn yêu cầu nghiêm khắc với fan, nhất định phải học thật giỏi, không được đánh nhau, nếu anh hiểu lầm cô yêu sớm, sợ là lại bị tụng kinh cho xem, dù không tụng kinh thì cũng sẽ ảnh hưởng hình tượng của mình trong lòng anh.

Không được để anh kiếm chuyện! Cô chính là học sinh ngoan nhất thế giới này!

Vừa lấy lại tinh thần, Nghênh Niệm không khỏi oán thầm. Thỉnh thoảng cô cũng không hiểu mình thần tượng tuyển thủ eSport hay là thầy chủ nhiệm nữa?

[ST - Hoàn] Chỉ Riêng Mình EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ