Mưa Thượng Hải

765 83 6
                                    

<Ngọt ngọt mặn mặn>
Chap 3: Chuyện về mưa Thượng Hải

"Cơn mưa Thượng Hải.

Mọi kỷ niệm ở thành phố này đều liên quan tới em.

Cơn mưa Thượng Hải.

Để tiến lại gần em hơn, anh giương lên chiếc ô.

Nắm lấy tay em chầm chậm bước.

Để hai ta được ở bên nhau.

Tô điểm thêm cho khung cảnh thành phố này."

.

Trời đổ mưa lớn, từng giọt mưa nối đuôi nhau ào ào trút xuống như thác nước, những tia sấm sét rạch ngang bầu trời, như muốn phá nát cả một vùng không gian tĩnh lặng.

Mưa rơi, từng bọt nước trắng xóa dưới mặt đường.

Dòng người đi lại vội vã.

Trước đây rất lâu, khi bộ phim Sơn Hà Lệnh còn đang quay dang dở, Trương Triết Hạn đã biết Cung Tuấn thích mình.

Chàng trai ấy giống như ánh mặt trời vậy, rực rỡ, tươi sáng, lúc nào cũng treo nụ cười trên môi, toàn thân tỏa ra năng lương ấm áp lạc quan.

Chàng trai ấy giống như chú cún nhỏ, cẩn thận và chân thành, quan tâm anh từng chút từng chút. Đôi khi là tự tay nấu đồ ăn mang đến, rồi cả các bài đăng trên Weibo ẩn ý, lời nhắn trong đó đều gửi đến anh.

Tình yêu này giống như nắng mùa hạ, gieo vào tim Trương Triết Hạn sự ấm áp và dịu dàng đến lạ.

Đóng máy một thời gian, Cung Tuấn vẫn như thường lệ nhắn tin quan tâm, thỉnh thoảng còn gửi cho anh đồ ăn do chính mình nấu.

Ngày hôm ấy, Trương Triết Hạn một mình lái xe cả một quãng đường xa đến chỗ Cung Tuấn. Anh thích cậu, thích thì phải bày tỏ, tình cảm không phải chỉ nên giấu trong lòng.

Nắng nhạt màu điểm trên mái tóc dài bị gió thổi lộn xộn của Trương Triết Hạn, nhìn thấy cậu từ xa, anh chạy đến, nở nụ cười, thẳng thắn nói ra ba chữ

- Anh thích em.

Bàn tay đang vuốt ve những sợi tóc lung tung của anh vào nếp chợt sững lại trên không trung, những ngón tay thon dài cứng đờ. Chỉ thấy cậu khẽ cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

- Anh đừng đùa nữa.

Trương Triết Hạn gấp gáp nắm lấy tay Cung Tuấn

- Không phải đang đùa, anh nói nghiêm túc. Anh thật sự thích em, em....

- Thích em? Triết Hạn, anh nghĩ cho kỹ, là thích em sao? Cung Tuấn? Hay là Ôn Khách Hành?

Cung Tuấn ngắt lời, đôi mắt vẫn như cũ dịu dàng nhìn Trương Triết Hạn, nhưng anh lại bắt gặp trong đó sự đau thương, và cả mất mát.

Nét buồn vốn không nên xuất hiện trên gương mặt luôn vui vẻ của cậu ấy. Trái tim Trương Triết Hạn nhức nhối đến phát đau.

Là tại anh...

Chỉ là anh không ngờ cậu lại biết?

Quả thật, Trương Triết Hạn vẫn chưa thoát vai.

(Fanfic Tuấn Hạn) Mặn Mặn Ngọt NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ