Chap 1

892 20 0
                                    

2006 – Moonbyul 14 x Yongsun 15

YS: Alo, bố xong việc chưa?
Bố YS: Bố vừa xong đây con gái.
YS: Vài giờ đồng hồ nữa thôi chú sẽ đưa con ra bến xe.
Bố YS: Con đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chưa?
YS: Con rồi bố ạ. Vậy là ngày mai con sẽ chính thức được lên Seoul và sống cùng bố rồi.
Bố YS: Vui không con gái? Nhớ cảm ơn chú thím trước khi đi đấy!
YS: Con vui lắm, con nhớ lời bố rồi. Bố ngủ sớm đi nhé! Yêu Bố.

Yongsun kiểm tra lại xem còn còn quên gì nữa hay không, xong cả rồi thì thay quần áo chỉnh chu và xách hành lí từ phòng bước ra.
YS: Chào chú thím cháu đi ạ! Cảm ơn chú thím đã nuôi nấng cháu trong suốt thời gian qua trong lúc bố cháu đi làm xa.
Thím: Cảm ơn gì chứ? Con cháu trong nhà cả. Lên Seoul cháu nhớ phải cẩn thận đấy, thím nghe người ta bảo học Seoul mà cả tin là dễ bị lừa lắm.
YS: Cháu nhớ rồi ạ. Ngày lễ được nghỉ cháu lại về thăm chú thím.
Chú: Được rồi, chú đưa ra bến xe để muộn này.Chú của Yongsun đợi sẵn ngoài chiếc toyota đã cũ.
Cả đoạn đường hai chú cháu không nói gì, trong lòng có chút bịn rịn. Ngày mẹ Yongsun mất trong nhà còn lại bốn người: Bố Yongsun, Yongsun và chú thím. Bố Yongsun không chịu được cảnh mỗi ngày làm được dăm ba đồng lương sống qua bữa nên quyết định lên Seoul tìm việc, dặn dò Yongsun phải học thật giỏi, sau khi tốt nghiệp đại học xong sẽ lên Seoul làm việc và ở cùng bố. Lúc đấy Yongsun đang học năm nhất, chú thím cũng vừa lấy nhau nhưng đến nay vẫn chưa có tin vui nên xem Yongsun như con gái của mình, Yongsun là cô gái ngoan ngoãn, lễ phép, chưa một lần khiến chú thím phải khó chịu. Thương bố nơi đất khách quê người, Yongsun quyết tâm học thật giỏi để được gần và đỡ đần phụ bố, phần nữa là chinh phục đam mê thời trang của mình.
Đến bến xe, chú kéo vali vào trong giúp Yongsun, rõ ràng hôm nay chính là ngày Yongsun đã mong đợi bao lâu nhưng sao Yongsun cảm thấy như có gì đó đang làm cay sóng mũi mình.
Chú: Yong này! Cháu nhớ gởi lời hỏi thăm bố giúp chú nhé. ( người trong nhà sẽ gọi bằng Yong nhé )
Yong: Vâng ạ.
Chú: Cháu lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, không được thức quá khuya, nhớ chưa? Nếu thèm ăn gì ở quê thì cứ nói chú thím gởi lên cho.
Yong: Chú thím cũng phải giữ sức khỏe, cháu sẽ nhớ chú thím lắm! – Yongsun ôm chú của mình mà khóc.

Sau 5 tiếng ngồi dài dẵng trên xe thì cuối cùng cũng đã đến Seoul, chân trời mới toanh được mở ra trước mắt Yongsun. Trời điểm giấc trưa, cái nắng mùa hè oi bức, bố Yongsun trông ngóng mãi từ sáng đến giờ để ra bến xe đón con gái.
Bố YS : Hôm nay là chủ nhật nên đường xá thưa thớt hơn, ngày thường đông đúc lắm.
YS: Vậy hả bố? Seoul trông thích quá bố ơi! Yongsun ngồi sau xe đảo mắt nhìn xung quanh.
Bố YS: Bây giờ mình về ăn cơm, chiều nay bố đi làm vườn, con có muốn theo bố không?
YS: Con có ạ! Bố đưa con theo với nhé!
Căn nhà thuê nằm sâu trong hẻm, tuy nhỏ nhắn nhưng vô cùng gọn gàng. Yongsun giống bố về khoản này, sạch sẽ, ngăn nắp, cầu toàn, việc gì cũng phải chỉnh chu.
Bố YS: Con vào thay quần áo đi rồi ra ăn cơm, bố nấu nhiều món con thích lắm đấy!
YS: Vâng, bố tuyệt vời nhất! – Yongsun vui mừng vì lâu lắm rồi mới được ăn món bố nấu.
Hai người ăn uống và trò chuyện cùng nhau, Yongsun kể cho bố nghe về chú thím và nhiều thật nhiều những điều trong suốt 3 năm qua.

MOONSUN - BAO LÂU NỮA, VẪN LÀ YONG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ