Long Slow Time (H)

316 30 1
                                    

1, Sicheng không tủi thân, cũng không tức giận, khi đôi lúc fans có nói đến Jaehyun, hay nhắc về buổi live chung của em với cậu trong những buổi gặp mặt giữa em và fans. Dĩ nhiên, Sicheng không nhỏ nhen đến mức đấy, em chỉ có chút phiền lòng.


"Winwin với Jaehyun hôm nào sẽ vlive chung ạ?"

"Ừm, để hôm nào cả hai chúng mình có thời gian nhé."


Hơn bốn tháng nay không một lời nhắn tin qua lại, cái hôm nào kia gọi là cho có thôi.


Em không nhớ em đã không liên lạc với Jaehyun lâu như vậy từ bao giờ. Rõ ràng hồi em rời 127 về Trung hoạt động, tối nào cũng đều nhắn qua nhắn lại, mặc cho đôi lúc mệt đến mức một trong hai thiếp đi lúc dòng tin còn đang gõ dở. Nhưng rồi bận rộn, lẫn khoảng cách xa xôi, cứ thế khiến những tin nhắn kia thưa dần, thưa dần, rồi chìm sâu hẳn xuống hộp thư vạn ngàn group chat công việc, group chat riêng tư khác nhau.


Sicheng biết, em và Jaehyun, chưa bao giờ là một sự kết hợp mà công ty thật sự muốn.

Nhưng không có nghĩa em không nhớ Jaehyun, không nhớ quãng thời gian ở cùng 127.


WayV đối với em rất tốt, 6 người thì có 3 người em đã quen từ lâu về trước, ba đứa nhỏ mới đều là người Trung, cùng tiếng mẹ đẻ thì chỉ cần dăm ba hôm là thân quen được ngay. Ekip cũng không có vấn đề gì lớn, chưa kể ở đây, em sẽ có nhiều đất để thể hiện mình hơn. Em dĩ nhiên vui về điều đó, nhưng những sức ép vô hình từ trước đến nay chẳng ai ở 127 nỡ bắt em phải chịu đựng, thì giờ đây em phải gánh vác. Bởi ở 127, em là maknae-line. Còn ở WayV, em thuộc team anh lớn. Em phải làm tròn vai trò của mình, bổn phận của mình, trách nhiệm của mình.

Những ngày tập luyện rồi ghi hình rồi tập luyện lại ghi hình, đầu căng ra và thân thể mệt mỏi phát điên, em nhớ giọng Jaehyun vô cùng. Em đã nghĩ chỉ cần em giọng cậu ấy một chút thôi, và ngủ một giấc, em có thể đánh thêm trăm trận nữa. Nhưng em biết, giờ có gọi cậu ấy cũng không thể nhấc máy: Jaehyun của em cũng đâu rảnh rỗi gì cho cam.


Jeong Jaehyun không chỉ của riêng em. Cậu ấy vẫn có một con đường ánh sáng giống như em, dẫu có bị thiêu trụi vẫn phải miệt mài bước.


///


2, Sicheng trở lại Hàn cho lần quảng bá tại đây của WayV.


Em kéo khẩu trang, trùm mũ hoodie lên và tăng âm lượng bản nhạc đang phát trong điện thoại. Tiếng loa sân bay bằng cách nào vẫn len lỏi qua từng đấy tầng che chắn, đập vào màng nhĩ em ong ong. Sicheng đã bay đi bay về nhiều lắm rồi, có những chuyến bay kéo dài hàng chục tiếng đồng hồ với hai ba lần quá cảnh. Nhưng không hiểu sao lần này em cảm thấy hơi khó chịu, đầu căng ra và cổ họng nhộn nhạo như sắp nôn. Không lẽ say máy bay, Sicheng nghĩ đến đây tự dưng thấy buồn cười. Bay có vài tiếng đồng hồ từ Bắc Kinh về Seoul thì có cái mẹ gì mà say.

jaewin || oneshot collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ