Một vài tâm hự mở đầu nhỏ xinh:
- Đây là fic đầu tiên mình viết cho JaeWin (trước cái Long Slow Time kia rất lâu), vì đang không tìm được bộ ChêUyn nào mới mà hạp gu nên đăng =))))
- Idea ban đầu là cho một plot lớn hơn, nhưng vì khả năng hiện tại không đủ, nên mình chỉ cắt ra một lát cắt rất nhỏ chiếu từ góc nhìn của Winwin. Vậy nên, trong mạch fic không được quá liền mạch và khá nhiều hố không được lấp...
==============
1, Đổng Tư Thành không nhớ chút nào ký ức trước năm 10 tuổi.
Gã cũng chẳng rõ tên thật của mình là gì, ngoài một chữ "Đổng" được xăm bên mặt trong của đùi trái. Người trong trại thí nghiệm gọi gã là 07, có lẽ do gã là đứa trẻ thứ 7 được đưa vào nơi đó. Hai chữ "Tư Thành" này, cũng là do người kia đặt cho gã. "Một nỗi nhớ thành toàn", Đổng Tư Thành học chữ không nhiều, gã cũng chẳng rõ vì sao người kia lại đặt cho mình cái tên như vậy. Gã chỉ nhớ khoảnh khắc cái tên này thốt ra, ánh mắt người kia chợt lấp lánh, phảng phất nét dịu dàng mềm mại, như đang nhìn vào một người khác chẳng phải gã.
Đổng Tư Thành là một vật thí nghiệm.
Thực chất mười ba năm sống trong trại thí nghiệm, lại thêm năm năm được ném ra chiến trường, gã cũng không ý thức được điều này. Nào có con chim bị giam hãm từ lúc mới đạp vỏ trứng chui ra lại ý thức được xung quanh nó chỉ toàn những song sắt cùng khóa vàng.
Năm mười tuổi, Đổng Tư Thành tỉnh dậy trong phòng thí nghiệm, xung quanh là máy móc và kim tiêm. Cùng với gã là chừng năm chục đứa trẻ khác, độ tuổi sàn sàn nhau. Tất cả chúng đều không nhớ mình tên gì, cũng không nhớ bản thân từ đâu tới. Chúng chỉ biết quần quật tập luyện mỗi ngày, đêm tới lại chịu nỗi đau quằn quại khi bị đem ra làm vật thử nghiệm cho hàng trăm loại thuốc mới. Đổng Tư Thành ngày đó nghe người anh lớn trong phòng nói, họ muốn tạo ra một đội quân bất khả chiến bại, những cỗ máy chém giết bằng thịt người, kiếm đâm chảy máu vẫn xông lên, đạn bắn xuyên da cũng chẳng lùi bước.
Mười tám tuổi, bữa tiệc trưởng thành của Đổng Tư Thành là một bài kiểm tra sát hạch. Đám trẻ mười một mười hai đưa vào trại năm đó, giờ đây quay lại đối đầu nhau. Chỉ những đứa nào còn chiến thắng mới có thể sống sót. Mười tám tuổi, trên tay Đổng Tư Thành là máu của những người bạn, người anh, người em đã chung giường suốt bảy tám năm, chia nhau từng cái bánh ăn vụng trong bếp, đắp chung chăn mỗi đêm lạnh, vụng về chăm sóc nhau mỗi ngày đổ bệnh. Bàn tay từng lau nước mắt cho nhau vì khổ cực và đau đớn, giờ đây lạnh lùng cầm kiếm cầm dao cầm mã tấu xuyên qua những chỗ hiểm của đối phương. Không chút nhân nhượng.
Đổng Tư Thành của năm mười tám cầm dao, lộn một vòng, chém đứt động mạch trên cổ người anh gã coi như anh trai ruột, máu người anh đó thấm sũng áo gã, gã vẫn không nhỏ một giọt nước mắt.
Mười chín tuổi, Đổng Tư Thành được gộp vào nhóm tinh nhuệ, sẵn sàng đi làm nhiệm vụ, với công việc chủ yếu là giết thuê. Giờ đây ám trên bàn tay gã đã không chỉ là máu của một người, mười người, mà là hàng trăm ngàn người. Không chỉ là máu của những người anh em từng chung sống, mà của những kẻ xa lạ, trong đó thậm chí còn là phụ nữ, là trẻ em. Thân thủ nhanh nhẹn, ra tay quyết đoán lạnh lùng, gã của những ngày tháng đó sống đúng nghĩa của một cỗ máy chém giết, trở thành nỗi khiếp đảm của bao kẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
jaewin || oneshot collection
Fanfiction"Thời gian thật ngắn thật nhanh, để em và cậu ấy đã chẳng còn là hai đứa nhỏ đang bắt chước người lớn như xưa, mà trở thành hai người thực sự trưởng thành." 《trích từ oneshot 【Long Slow Time】》 =================== tổng hợp oneshot về cp JaeWin viết b...