Chap 6: Thiếu niên thần bí

216 21 0
                                    

Giờ phút này, cô đang bị một người con trai cao lớn ôm lấy vòng eo, cả người gần như nhào vào lồng ngực người ta, khoảng cách gần đến mức thậm chí ngửi thấy cả mùi nhựa thông nhàn nhạt trên người thiếu niên.

"Thả... Khụ khụ... Thả tôi ra..."

Ruki muốn mở miệng nói chuyện lại nhịn không được ho ra máu, âm thanh có chút đứt quãng.

Vốn lời nói mang đầy sự giận dữ của Ruki, thế nhưng khi vào tai thiếu niên nghe lại mềm mềm mại mại, một chút uy hiếp cũng không có. Cô rất muốn thoát nhưng hai chân không có lực nào, cánh tay ôm lấy eo lại cứng như sắt, thoát cũng không nổi.

Ruki cố gắng dùng sức lực còn lại của mình để đẩy ra khỏi lồng ngực của thiếu niên, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng dù có cố gắng bao nhiêu thì vẫn không thể nhúc nhích một phân.

Mạnh bạo không được, ngữ khí Ruki mang theo mềm mại và có chút cầu xin nói: "Xin anh, cách xa tôi một chút được không...? Khụ khụ, anh như vậy, tôi thở không nổi... khụ khụ..."

Bộ dạng đáng thương này gợi lên sự hứng thú của thiếu niên. Bản thân hắn đã nhìn thấy máu tươi rất nhiều, hắn có thể nhận ra cô gái này hộc máu không phải là giả.

"Thân thể cô không tốt?" Thiếu niên thả Ruki xuống mặt đất, có điều hắn lại dùng chút lực kéo cô lại gần hơn.

Ruki chân vừa mới chạm đất, chưa kịp thở thì thân đã sát gần lồng ngực thiếu niên, khuôn mặt đầy sự bất ngờ.

"Một chút... khụ khụ..."

Dù cho Ruki có nghiêng đầu, không đối diện với ánh mắt của thiếu niên, cô vẫn có thể cảm nhận ánh mắt lạnh lùng của người này đang nhìn mình.

Ruki đang tự hỏi là mình đã đắc tội giờ với vị ôn thần này chưa, thầm cầu phúc cho mình, ấy mà chưa kịp đưa ra lời cầu nguyện thì hành động tiếp theo của thiếu niên lại khiến cô vô cùng vui sướng.

Cánh tay ôm lấy eo chắc như cột đình đã nới lỏng, khoảng cách giữa Ruki và thiếu niên được giãn ra, đủ không gian để cô hít thở không khí.

Quanh người hắn ta toàn là sát khí, cô hít thở không thông a...

Thiếu niên nhìn chằm chằm hành động ngây thơ của cô, khoé miệng nhếch lên, cuối cùng buông ra một câu: "Thật là một thứ đồ yếu đuối."

Ruki: "....." Tên bệnh thần kinh này, muốn gây chuyện chắc?!

Cô rất muốn đập bàn lên án tên ôn thần đã hại cô ra nông nỗi này, hắn lại còn châm chọc cô nữa, thật không thể chịu đựng nổi.

Ruki khá tự tin về khả năng chịu đựng và kiềm chế của mình, vậy mà lúc này cô có cảm giác như nước trong ly đã trào ra. Nhưng cô không dám phản kháng, chỉ có thể đứng im chờ hành động tiếp theo của thiếu niên.

Thiếu niên: "Cô là ai?" Vật nhỏ này có gan nhìn lén, ấy mà lại không có gan chịu hậu quả.

Cô có chút hoảng sợ, cố gắng điều chỉnh âm thanh để có thể nói rõ ràng: "Tôi là... Orihara... Ruki."

Vừa nói xong, cổ họng cô lại không nhịn được ho sặc sụa.

Thiếu niên: "....."

Hắn ta rút từ trong túi áo một cái khăn tay, lấy nó để lau lau vết máu dính trên áo, rồi lấy tiếp một cái khăn nữa, đưa nó cho cô. Âm thanh từ tính, lạnh buốt vang lên: "Chắc không phải để tôi lau cho cô đâu nhỉ?"

[ĐN Gundam Build Fighters Try] Sức mạnh tối thượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ