[10~12]:

558 46 10
                                    

10.

Con người là một loài sinh vật rất buồn cười, ngày hôm nay ra khỏi nhà mình đã khóa cửa chưa có thể không nhớ, nhưng lại nhớ rõ màu sắc bầu trời của lần đầu hẹn hò, nhớ rõ từng món quà handmade được sắp xếp ngay ngắn trong hộc tủ, nhớ rõ mùa xuân năm ấy mình đã từng thích một người cuồng nhiệt ra sao.

Nhớ rõ mùi vị của món bún cá năm đó cậu nấu, chua chua cay cay, cậu còn đặc biệt bám theo hỏi anh có muốn ăn thêm ớt không.

Nhớ rõ bọn họ cùng nhau phơi nắng, cậu gọi ba tiếng A Nhứ, anh gọi ba tiếng lão Ôn, không ai nói nhiều hơn ai, không ai ít tình ý hơn ai.

Nhớ rõ tiếng cười lanh lảnh của cậu ấy, nhớ rõ từng biểu tình trên gương mặt của cậu ấy.

Nhớ rõ xúc cảm trên những ngón tay của cậu ấy, nhớ rõ lồng ngực ấm áp của cậu ấy.

Nhớ đến mức muốn có thể quên đi, nhưng cũng không cách nào quên.

Trương Triết Hạn như một người qua đường đứng nhìn từng mùa trôi qua, nhìn thời gian trôi đi chưa từng ngừng lại, nhưng vẫn không cách nào bước tiếp.

Mẹ anh hỏi khi nào anh sẽ kết hôn đây, Trương Triết Hạn mím môi nhìn danh sách mai mối mẹ anh đặt trước mặt, phát hiện hình như không có ai tốt bằng cậu ấy.

Cho nên anh lắc đầu hỏi, mẹ, nếu đời này con không kết hôn, mẹ sẽ trách con sao?

Mẹ anh thở dài một tiếng, dường như đã hiểu ra chuyện gì, từ đó trở đi cũng không ép anh nữa.

Anh nhìn mái tóc bạc của mẹ, lần đầu cảm thấy hận sự cứng đầu của bản thân mình, rõ ràng chỉ cần lùi một bước là tốt rồi.

Nhưng có những chuyện, biết rằng lùi một bước là tốt, vậy là có thể lùi sao?


11.

Rõ ràng thời gian là thứ đáng giá như thế, anh lại không do dự dùng nó tiêu phí lên một mối tình không có kết quả.

Nhìn mầm non trổ lớn thành cây xanh rồi dần khô héo chết rũ, nhìn mùa đông tới, nhìn gió bão gào thét trong trái tim khô cằn.

Em đang sống tốt chứ?

Những tin nhắn wechat dần thưa thớt, đến cuối cùng những lời này cũng trở thành trầm mặc. Dù cầm điện thoại chờ đợi bao lâu, tin nhắn của người mình hằng mong nhớ cũng sẽ không tới.

Có người nói, đáng sợ nhất không phải thù hận, mà là dần lạnh nhạt.

Cũng có người nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành mọi vết thương.

Thế nhưng nếu như vết thương đã trở thành sẹo thì sao? Không đau cũng không ngứa, nhưng sẽ không biến mất, trở thành ấn kí còn đó cả một đời này.

Có lẽ thời gian thật sự tồn tại hạn định, nhưng tình yêu thì lại không.

Có người sẽ yêu cả một đời, cũng có người sẽ dần dà quên mất, lại có người chẳng hề hay biết.

Ấm áp như thế mà cũng lạnh nhạt như thế, mới là tình yêu.


12.

[Tuấn Triết][Threeshot] Nếu như (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ