5.
Yêu là gì?
Trương Triết Hạn 30 tuổi, từng thẳng thắn 3 lần thừa nhận mình có bạn gái trước truyền thông, cảm thấy mình vốn dĩ không nên đối với tình cảm này thể hiện ra nhiều mờ mịt như thế.
Yêu thích là yêu thích, không yêu thích là không yêu thích. Có tình cảm thì tiến tới, nếu cảm thấy không phù hợp thì cho phép bản thân mình thoải mái đơn phương một thời gian rồi quên đi, yêu rồi chia tay cũng là chuyện thường thấy, vốn chẳng có gì đáng để nói.
30 tuổi rồi, so với cuộc sống bình yên của bản thân, một mối tình quan trọng đến vậy sao?
Thế nên anh trước giờ trong chuyện tình cảm vẫn luôn đi về phía trước, như thể một kẻ chỉ biết bước đi trên con đường một chiều, không thể lui bước.
Viết nên một lời tựa đề mang đầy tính ám chỉ cũng thế, mời người đến concert cũng thế, mỗi ngày ở phim trường đều không nhịn được trêu chọc cậu ấy cũng thế, đều là một anh bất chấp tất cả mà xông về phía trước, muốn nhìn cho rõ liệu đối phương có đang chờ đợi ở cuối con đường hay không.
Thế nhưng khi con đường ấy chỉ còn lại một đoạn rẽ nữa thôi là đi đến đoạn kết rồi, anh lại do dự mà dừng lại.
Không dám bước tiếp.
Những buổi phỏng vấn chung, những lời mời chương trình tạp kĩ ùn ùn kéo đến sau khi phim chiếu mang lại danh tiếng, tất cả đều khiến anh lầm tưởng những gì mình khó lòng đạt đến đã trở thành hiện thực rồi.
Một tương lai có cậu ấy đứng bên.
Nhưng nếu ở phía cuối con đường đó, kết cục chỉ là có mình anh thì sao?
Trương Triết Hạn không biết.
Cho nên anh cứ kẹt mãi ở giữa con đường một chiều ấy, thầm nghĩ đợi thêm một chút, một chút thôi. Để anh được lặng lẽ đứng bên mỉm cười nhìn người đó trưởng thành hơn sau từng ngày, âm thầm tìm cách nói tốt cho cậu ấy mọi lúc, cẩn trọng gìn giữ sự cân bằng trong mối quan hệ đầy hiểm nguy này.
Cho dù niềm vui ngắn ngủi ấy chỉ là do anh giành cướp với người khác, anh vẫn hi vọng mình có thể tận hưởng nó hết mình.
Có thể không cần che giấu gì, nói cho thế giới này anh thương cậu ấy nhiều thêm một vài giây phút.
"Anh quá đáng lắm, hôm nay chỉ toàn nhắm em mà đổ bột!"
Trương Triết Hạn phì cười trước sự ấm ức của Cung Tuấn, lại liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, trỏ trỏ vào mặt mình:
"Cậu đổ anh thì ít? Trông mặt anh lúc này có chỗ nào là không dính bột không?"
Cung Tuấn chột dạ, hừm, hôm nay cậu đổ bột lại anh cũng không ít xíu nào... xem cái mặt này thì so với cậu, Trương Triết Hạn quả thật thảm hơn nhiều.
"Nhóc con vô lương tâm.", anh sờ tay lên mặt mình quét được một đống bột, sau đó như trả thù mà bôi lại lên mặt Cung Tuấn "Cậu chờ đó--"
"Anh! Chúng ta ngừng chiến rồi cơ mà!", nói vậy nhưng vẫn xông xáo dùng sức một tay giữ người, một tay thì quẹt lên phần bột màu trên mặt mình tính bôi lại đáp trả, vì Trương Triết Hạn giãy dụa nên chỉ quẹt được lên đầu mũi một đường.
![](https://img.wattpad.com/cover/266624857-288-k413036.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết][Threeshot] Nếu như (Completed)
Fiksi PenggemarMột chiếc fic hiện thực hướng được lấy ý tưởng từ "Chân tướng là giả"