1.
Ánh đèn sân khấu lung linh chiếu tới chói mắt, trên khán đài ầm ĩ tiếng hò hét cười nói cùng vô vàn bảng đèn xanh vẫy vẫy, hun cháy cái bầu không khí vốn đã hơi nóng nực ở thời điểm vào hè.
Trương Triết Hạn đứng giữa sân khấu lặng ngắm khán đài chật kín người đang nồng nhiệt cổ vũ, đâu đó còn có người hét tên anh, hét tên Cung Tuấn, hét lên ba chữ mà anh muốn nghe nhất... Lãng Lãng Đinh.
Theo kịch bản mà quay đầu nhìn nhau rồi cùng bước về phía trước lại gần khu khán giả VVIP hơn, Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng hét ồn ã của các fan giống như bắt đầu vỡ ra, dù là hai người đang cầm mic hát cũng không át được tiếng của mấy cô nàng đặc biệt lớn giọng, tỉ như cô gái đang cầm bảng đèn Lãng Lãng Đinh mà hét "Aaaaa, Tuấn Triết là thật đó!!!!".
Anh không nhịn được thấy buồn cười, khóe môi cong lên một chút, hướng về cô nàng kia làm một cái lắc đầu khe khẽ.
Tiếng hét trực tiếp đạt mức kỉ lục đề-xi-ben mới, Trương Triết Hạn thấy vậy thầm thở dài, hình như mình lại vô ý đi phát đường cho mấy nàng rồi.
Anh len lén đưa mắt nhìn Cung Tuấn dù rất nghiêm túc nỗ lực nhưng đã bắt đầu có dấu hiệu hát lệch tone đứng cạnh mình, chỉ dám lén lút như thế trong một giây thôi, trong lòng là bao thứ suy nghĩ dâng đầy.
Là thật à?
Biển đèn rực rỡ, tiếng người ồn ã, giống như cái loại phồn hoa mà anh từng thầm tưởng tượng nhiều năm về trước, cùng với sự cổ vũ nồng nhiệt và lòng tin nhiệt thành của biết bao con người, khiến trong một tích tắc ngắn ngủi anh cũng tưởng rằng hình như chân tướng anh mong muốn đều là thật.
Cho đến khi sóng nước long lanh trong đôi mắt anh tình cờ chạm tới ánh mắt ngây ngô chân thành của người bên cạnh, Trương Triết Hạn mới sực tỉnh khỏi giấc mộng, nhiệt độ nơi những đầu ngón tay bỗng chốc đều lạnh như băng.
Sai rồi.
Là giả cả thôi.
2.
Ở thời điểm bắt đầu, Trương Triết Hạn chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến thế, phim sẽ thành công nhận được thật nhiều nhiêt độ, mà anh cùng bạn diễn còn có thể chạm tới ngưỡng cửa của loại quan hệ khó nói như hiện tại.
Còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau là ở phòng tập, Cung Tuấn một thân cao ráo đẹp trai nhưng lại cùng tay cùng chân đi vào đã chọc đúng điểm cười, báo hại anh phải vừa nín cười vừa giới thiệu về bản thân, trong đầu còn thầm nghĩ sao lại tìm về một Ôn Khách Hành tứ chi không phối hợp thế này. Cũng may tuy cậu ấy tay chân hay loạng quạng, thi thoảng IQ còn tự động chết máy nhưng có thể nhìn ra tư duy trong công việc và sự kính nghiệp thì không thiếu, ngay cả với người mới quen như Trương Triết Hạn cũng cảm giác được thời gian hợp tác của hai người sẽ rất thoải mái.
Nếu như chỉ dừng lại ở mức hợp tác "thoải mái" thôi thì tốt rồi.
Giá mà đừng có thật nhiều những thời khắc "khi ấy" thì tốt rồi.
Như khi Trương Triết Hạn lẳng lặng nhìn Cung Tuấn tức giận đứng chắn trước mặt mình, lạnh giọng mời fan only kia rời khỏi điểm quay phim. Rồi cậu ấy quay đầu lại xin lỗi anh cười đến ngốc nghếch đáng thương, dù rằng cậu chẳng có lỗi gì cả.
![](https://img.wattpad.com/cover/266624857-288-k413036.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Triết][Threeshot] Nếu như (Completed)
FanfictionMột chiếc fic hiện thực hướng được lấy ý tưởng từ "Chân tướng là giả"