Chương 27 Đèn lồng hình người (bốn)

1K 75 7
                                    

Trong đám người ngoại trừ Hàn bà tử cầm tư liệu xong liền đi ra ngoài, những người khác không ai rời viện điều dưỡng.

Kiều Lãng đã đặt phòng khách sạn gần đó, an bài cho mọi người, mỗi người một phòng, ai cũng không quấy rầy ai.

Khâu Từ không đi cùng Nam Tinh, hắn không muốn bị Thạch Bát Lâu nhìn ra bọn họ có quen biết, nếu không sẽ đoán ra chuyện hắn nói về giọt máu kia là vì Nam Tinh.

Hắn về phòng mình, dùng ly rót nước, ngồi xếp bằng dưới đất, ngón tay chấm nước, vẽ Thái Cực Bát Quái đồ.

Nét cuối cùng vừa thành, âm dương ngư di chuyển, thế giới âm dương biến hóa.

Càn, Khôn, Chấn, Tốn, Khảm......

Hai chú cá bơi một vòng, cá trắng ngừng lại, đôi mắt đen hun hút như đầm lầy, tựa như muốn mở đường.

Mắt đen đi thông âm phủ, mắt cá trắng vừa mở, cho thấy Kiều mẫu đã không còn trên đời. Khâu Từ thật ra không bất ngờ, dù sao Kiều lão tiên sinh cũng lớn tuổi như vậy. Kiều mẫu nếu còn trên đời, cũng hơn 110 tuổi. {LAOHU}

Nhưng đôi mắt đen của nó, lại không đi thông đến âm phủ, chỉ hỗn độn như đầm lầy, không thấy minh lộ*.

*minh đây là của minh giới, tức là âm phủ, mắt cá trắng lúc này không chỉ ra lộ xuống minh giới

Khâu Từ khẽ nhíu mày —— Kiều mẫu đã chết, nhưng còn ở nhân gian, chưa chuyển sang kiếp khác.

&&&&&

Phòng mọi người đều được an bài cùng một tầng, Nam Tinh ở căn cuối hành lang. Khi nàng ra tới, vừa vặn thấy Thạch Bát Lâu cũng bước ra, đang nhận điện thoại.

Hắn "ừ ừ" hai tiếng liền nói: "Cứ kêu anh về như vậy không được, ít nhất phải làm một bàn đồ ăn mà anh thích."

Giọng nói mang ý cười, như đang cùng người yêu trò chuyện, vừa nói vừa cười, hoàn toàn khác với ngữ khí trong lời nói mang đao kiếm trước đó.

Thạch Bát Lâu nghe thấy sau lưng có tiếng đóng cửa, quay đầu nhìn lại, biểu tình hơi ngưng, thấp giọng nói "Về nhà rồi nói", rồi treo điện thoại. Đứng ở cửa chờ Nam Tinh, chờ nàng đi qua, Thạch Bát Lâu mới nhấc chân đi đằng sau. Hai người đi qua hành lang uốn lượn, ngừng trước thang máy, không ai mở miệng nói chuyện.

Sàn nhà nồng nặc mùi chất tẩy rửa rẻ tiền, hành lang không được thông gió tốt làm không khí hơi ngột ngạt.

Bản điện thang máy khi thì nhảy lên số tầng, khi thì dừng lại.

"Khách sạn này cũng đông người ở thật." Thạch Bát Lâu nói, "Thang máy thật chậm."

Nam Tinh vẫn luôn nhìn cửa thang máy, có thể thấy bóng của Thạch Bát Lâu chiếu lên cửa. Nàng khẽ nhướng mày, không cảm giác được hơi thở đặc thù nào từ người này.

"Nam Tinh tiểu thư." Thạch Bát Lâu lại nói, "Cô nói xem, phương hướng chúng ta đi có phải cũng sẽ giống nhau hay không?"

"Đinh ——" thang máy tới nơi.

Nam Tinh bước vào trong, Thạch Bát Lâu bị nàng lạnh mặt, hơi cứng đờ, trong nháy mắt này, liền thấy nàng giơ tay ấn nút, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Hắn duỗi tay chắn, cửa lại mở ra, lúc này mới bước vào. Nhìn người mặt mũi băng giá, thật là......không bao giờ muốn nói nửa câu với nàng nữa.

TRỘM MỆNH (EDITED)Where stories live. Discover now