Chương 62 Tinh và Nguyệt (chín)

945 63 0
                                    

Dùng cơm trưa xong, Phùng Nguyên về trong sở bận việc về những khách hàng khác, trước khi đi bảo đảm: "Tôi rất nhanh sẽ tìm được việc cho cô."

Lời này vào tai Nam Tinh không có giá trị, nàng nhàn nhạt "ờ" một tiếng, làm Phùng Nguyên rất đau lòng, hắn vẫn phải nỗ lực hơn nữa mới được.

Chờ Phùng Nguyên đi rồi, Đào lão bản nói: "Đến giờ rồi, cô còn không ngủ trưa?"

Vẫn làm lơ không đề cập đến chuyện này Nam Tinh thấy bị đặc biệt nhắc nhở, liếc mắt nhìn Đào lão bản một cái. Đào lão bản lập tức hiểu ý, rõ ràng Khâu Từ còn ở đây, ông lại......thật đúng là không có mắt nhìn.

Nhưng lời đã nói ra, Khâu Từ cũng nghe thấy, hắn đứng dậy nói: "Tôi vừa vặn cũng muốn đi xử lý chút việc, tôi đi trước."

Nam Tinh gật gật đầu, không đưa hắn ra cửa. Khi hắn đi ra cửa tiệm, tiếng lục lạc kêu vang dội.

Nam Tinh nghe tiếng chuông kia, hơi xuất thần. Nàng ra cửa, tiếng chuông kia chưa từng vang lên.

Đào lão bản nói: "Được rồi, ta biết sai rồi, lần tới hắn tới, cho dù trăng lên, ta cũng sẽ nỗ lực giữ hắn lại."

Nam Tinh hoàn hồn, nói: "Tôi muốn thử xem."

"Thử cái gì?"

"Thử......" Nam Tinh thản nhiên nói, "...ở gần hắn."

Đào lão bản ngẩn ngơ, mặt mày dần dần hiện lên vẻ vui mừng, rất có loại tâm tình nhà ta có con gái mới lớn, ông khẽ cười nói: "Khá tốt, Khâu Từ người này khá tốt, đáng tin cậy."

Vẫn lẳng lặng ngồi trên ghế Nam Tinh hỏi: "Ông nói, thân nhân của tôi có thể trách tôi hay không?"

Đào lão bản ôn hòa hỏi nàng: "Cô cảm thấy có thể sao?"

Nam Tinh trước kia không thể khẳng định, nhưng từ sau vụ tuyết sơn, nàng bỗng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều việc.

Người nhà nàng đều thương yêu nàng, cho nên mọi người có lẽ cũng giống Ni Trân, hy vọng người còn sống sót, có thể hạnh phúc. Mà không phải cả đời lưng đeo gông xiềng, bọn họ hy vọng nhất, hẳn không phải là muốn nàng đi báo thù, mà là muốn nàng có thể tồn tại.

Nàng không thể bỏ qua mối thù của người nhà, nhưng......có lẽ có thể thử.

Muốn thử ở cùng Khâu Từ.

Nam Tinh nghĩ hồi lâu, ngẩng đầu nói: "Sẽ không."

Nàng tin tưởng người thân đã mất đi luôn hy vọng thấy nàng hạnh phúc.

&&&&&

Khi Lâm Mạn gọi điện thoại cho Nam Tinh hỏi địa chỉ, rồi lôi kéo Lê Viễn đến đây, đã là 3 giờ chiều, Khâu Từ có vẻ không ở đây, nàng cũng không thấy Nam Tinh, nhưng liếc mắt một cái liền thấy con chó vàng ngồi xổm ở cửa. Nàng và con chó vàng kia nhìn nhau, cảm giác được con chó này không hung dữ, vui vẻ chạy chậm qua, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu nó, nói: "Sao không ai nói cho tao ở đây có cái tiểu khả ái, bằng không tao liền mang đồ ăn cho mày."

Đại Hoàng ngẩng đầu kêu một tiếng, lát sau Đào lão bản đi ra, thấy hai người, hỏi: "Muốn mua đồ vật?"

Lâm Mạn đứng dậy cười nói: "Chúng ta là tới tìm Nam Tinh, chúng ta là bằng hữu của cô ấy."

TRỘM MỆNH (EDITED)Where stories live. Discover now