Đền tội

3.3K 351 19
                                    

Đoạn một hồi thơ thẩn bước đi không có chỉ dẫn, hai người đã đến được Dốc Phỉ Thúy.

Aether đã không nghĩ rằng mình sẽ đụng phải một đống ma vật trong chuyến đi này, bản thân chỉ mang theo một cây kiếm Tây phong đã sắp hỏng.

Paimon nhìn bọn ma vật, rồi lại nhìn cậu, cuối cùng cũng vẫn là la toáng lên.

"Nhà lữ hành, nếu cậu cứ như vậy thì sẽ là tự sát! Cậu không lo cho bản thân nhưng mà... Paimon có lo cho cậu! Mau quay về thôi."

Lo lắng, đã bao lâu rồi Aether đã không được tận hưởng cái cảm giác này rồi.

Aether ngoảnh mặt nhìn chằm chằm vào Paimon. Ôi, Thiên Lý ơi, cô sẽ thật sự là đang lo lắng cho cậu hay sao? Hay chí ít là một chút tình cảm đồng đội mà cả hai dành cho nhau những khi không còn lối thoát.

Bè lũ pháp sư vực sâu cùng vài con Hilichurl điên cuồng lao đến, tấn công tới tấp. Chân phải vẫn lưu lại di chứng khiến Aether chẳng thể né đòn, thân cậu bắt đầu lấm tấm những vết thương, nhỏ cũng có, lớn cũng có.

Paimon chẳng biết đã đi mất từ bao giờ, Aether cũng chẳng còn hơi để ý tới. Bọn ma vật cắt lên người cậu chi chít những vết thương trên làn da trắng mịn, cũng rất nhanh bị hạ đến tên cuối cùng.

Tên pháp sư hoảng sợ xin tha mạng, rồi lại tiếp tục quay lại đằng sau cung kính cúi đầu.

Aether nhìn thẳng, một con ma vật khác. Cậu chưa từng thấy hắn bao giờ. Kẻ đó tiến lại gần cậu, đột ngột cung kính quỳ rạp xuống đất.

Aether khó hiểu nhìn hắn, cũng rất nhanh nghe hắn nói chuyện, những câu chuyện về một đất nước khi xưa đã bị hủy diệt...

Dốc Phỉ Thúy nền trời u tối, Xiao cùng với Paimon, vội vã đi tìm Aether trước khi trời trở tối.

Tìm một hồi lâu chẳng thấy, Paimon bắt đầu hoảng loạn gào hét. Kì thực, Xiao rất ghét cái sinh vật kì lạ này, nhưng vẫn kiên nhẫn không nói vì muốn tìm kiếm cậu.

Đến khi mọi nguồn sáng trước mắt trông thật lu mờ, Xiao thấy Aether ở đó, đứng im như chết lặng, trên người chi chít những vết thương, đôi mắt đờ đẫn xa xăm nhìn lên nền trời ảo não.

Xiao cực kỳ tức giận, hai tay túm chặt vai Aether, ép cậu nhìn mình.

"Ta đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, nếu có chuyện mà cậu không thể giải quyết, hãy nói với ta... Nhưng cậu không hề gọi ta dù chỉ một lần..."

Aether vẫn im lặng không nói, miệng mím chặt, mặt cúi gằm xuống đất.

Cậu muốn gọi anh chứ, nhưng liệu anh có thật sự sẽ đến không? Cậu không muốn nghĩ đến, cũng không muốn bản thân phải đau lòng hơn nữa.

Xiao nhíu mày, hai tay buông thõng. Anh vẫn chưa hiểu cái cảm giác khó chịu lạ thường của bản thân hiện tại là gì, nhưng cậu cứ như vậy...

"... Cậu chỉ đơn giản là ghét ta?"

Aether ngước đầu nhìn anh, đột nhiên bật khóc dữ dội.

Xiao vô cùng lúng túng, chẳng biết phải làm gì để cậu nín khóc. Anh dịu dàng ngồi bên cậu, ôm lấy cậu. Aether khóc rất lớn, bi thương có, tuyệt vọng có, như muốn trút bỏ toàn bộ những mệt mỏi bản thân đã gánh chịu ra bên ngoài.

Paimon chỉ quan sát không nói, lò dò chạy đi chỗ khác, sáng quá là rất không tốt.

Aether nức nở, "Ngài biết không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần... Tại sao tôi lại không cứu cô ấy..."

"Ta biết, đó không phải là lỗi của cậu."

"Tôi đã cố gắng hết sức... Nhưng cô ấy vẫn không thể tỉnh lại, mãi mãi không thể tỉnh dậy được nữa..."

"Là do ta..."

Aether ngắt lời, "Tôi cũng đã nghĩ tới việc nhờ cậy vào ngài chứ... Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều... Người đáng ra phải chết là tôi mới phải... Tôi..."

"Ngoan, đừng nhắc lại chuyện đó nữa."

Vị Tiên nhân ôm chặt người thiếu niên nhỏ trước mắt, hai tay siết chặt.

Aether trầm mặc, cái gì cũng không nói. Cậu dường như có nghe, anh nói một điều gì đó. Cậu cũng không hiểu, nếu đã không ưa thích gì cậu, tại sao ánh mắt ấy lại dịu dàng đến thế...

Đó là tất cả những gì cậu có thể nhớ được, mọi vật trước mắt đều dần mờ nhạt.

Dốc Phỉ Thúy âm u, người thiếu niên nhỏ ngủ thiếp đi trong lòng của vị Tiên nhân nọ.

Xiao một lời cũng không nói, im lặng quan sát cậu thiếu niên đang say ngủ.

Vị Tiên nhân vẫn chưa rõ, thái độ hiện tại của bản thân với nhà lữ hành là thứ cảm xúc gì. Nhưng khi nhìn vào người thiếu niên yếu ớt một thân một mình chịu đựng những vết thương trong lòng, có lẽ, anh thích cậu hơn bản thân mình nghĩ...

Xiao cõng theo Aether tiến về Liyue. Trước khi đi, anh dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi mỉm cười...

Tối, tối rồi, nhưng Aether lại thấy chung quanh cậu lạ lắm. Cậu mở hai mắt ra, nhưng tối lắm, một chút hơi ấm nơi con người cũng chẳng có.

Cậu hoảng sợ, cố gắng tìm lấy một chút ánh sáng nhỏ nhoi trong vô vọng. Nhưng tiếng nói vang vọng trong bóng tối khiến cậu sợ lắm.

Xin hãy cứu tôi...

Aether quỳ rạp trong cái đêm tối bất tận. Có lẽ, đây là nơi những người đã khuất phải đền tội sao. Cậu nhìn về nơi cho cô gái ấy nói chuyện, rồi như hiểu ra một điều gì đó, can đảm tiến lên phía trước.

"Có lẽ ra đi cũng là một chuyện tốt..."

Aether ngừng nghĩ ngợi, tâm trạng đã dịu đi hẳn. Nhưng tiếng gọi của Xiao và ánh mắt lo lắng của anh đã làm cậu tỉnh ngủ.

"Sao thế?"

Aether không muốn anh sẽ nghĩ ngợi gì nhiều, nói dối rằng bản thân gặp ác mộng cho qua chuyện. Nhưng giọng nói đó, cô gái đó, cô vẫn luôn luôn nhìn về phía cậu...

[XiaoAether] Romance?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ