"Ê, hình như tui nghe tiếng sụt sịt."
"Tui cũng nghe thấy. ",
"Có lẽ nào… "
"Châu Kha Vũ làm Tiểu Vũ khóc rồi?!! "
"Này này này làm cái gì đấy hả?!! Định làm cái gì đấy?!!"
"Không nghe thấy à? Châu Kha Vũ làm Tiểu Vũ nhà bọn này khóc rồi!!! " Tiết Bát Nhất trong tư thế sẵn sàng dẫn theo Nine và Patrick đạp cửa phòng xông vào.
"Thôi đi ông nội. Để thằng nhỏ trải lòng chút đi."
"Đúng ấy. Khóc ra mới tốt. Chắc cũng kìm nén dữ lắm rồi. "
Ban đầu chỉ là những tiếng thút thít nho nhỏ, sau đó thì òa lên nức nở, khiến người nghe cực kì thương tâm.
Châu Kha Vũ ôm hẳn Lưu Vũ để anh ngồi lên đùi mình, dùng hai tay siết chặt anh vào lòng. Lưu Vũ cũng không nhận ra có gì không đúng, chuyên tâm vùi mặt vào ngực Châu Kha Vũ khóc nấc lên.
Lưu Vũ nói bản thân dễ rơi nước mắt, nhưng sẽ luôn chọn nơi không người, vì không muốn làm phiền đến ai, cũng không muốn ai phải phiền lòng vì mình.
Nhưng với Châu Kha Vũ lại khác.
Lưu Vũ cũng không rõ khác chỗ nào. Rõ ràng hai người cũng chẳng thân thiết lắm. Tương tác qua lại ít đến thảm thương. Chỉ có vài câu nói chuyện bâng quơ, vài lần lén nhìn rồi ngưỡng mộ nhan sắc cùng cặp chân dài miên man của Châu Kha Vũ, chậc lưỡi thầm trách ông Trời sao mà bất công. Hai người còn chưa từng chung nhóm biểu diễn lần nào, cũng sắp chung kết đến nơi rồi còn gì.
Cơ mà khi Châu Kha Vũ ôm Lưu Vũ, vỗ lên lưng anh nhè nhẹ, nói với anh rằng "không sao đâu, anh đã rất cố gắng rồi. " thì Lưu Vũ không mạnh mẽ nổi nữa.
Thật ra bọn họ cũng chỉ là những thiếu niên mới đôi mươi, sẽ có lúc hoang mang, có lúc bất lực, có lúc cần ai đó để nương tựa vào.
Khóc cho đã, khóc cho thỏa thuê.
Khóc xong thì Lưu Vũ giống như đà điểu vùi đầu vào ngực Châu Kha Vũ không dám ngẩng lên.
Quá mất mặt! Quá ngại ngùng!
Lại quá thoải mái!
Lưu Vũ từng nghe Patrick hớn hở khoe rằng Châu Kha Vũ có cơ bụng tám múi đó, hàng thật giá thật đã qua kiểm chứng luôn. Nhìn gầy gầy vậy thôi chứ trên người cơ bắp cuồn cuộn, lột áo ra là biết ai kèo trên liền.
Cơ mà Lưu Vũ được Châu Kha Vũ ôm vào lòng, lại thấy mềm như bông. Phảng phất quanh chóp mũi là hương thơm dịu nhẹ nam tính. Thoải mái đến nỗi sự ngượng ngùng đến ninh nhừ hai tai dần được thay thế bởi cơn buồn ngủ, khiến hai mắt Lưu Vũ trĩu xuống, gật gù dựa vào người Châu Kha Vũ sau đó ngủ quên mất.
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn Lưu Vũ dần dần bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, không chút phòng bị ngủ gục trong lòng mình, miệng đã cười đến không thấy Tổ Quốc.
Kiên nhẫn chờ cho Lưu Vũ chìm sâu vào giấc ngủ, Châu Kha Vũ mới nhẹ nhàng vòng tay dưới gối anh, ôm eo Lưu Vũ, để đầu anh dựa vào bả vai mình, điều chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi chậm rã đứng lên, từng bước từng bước mang anh về phòng ngủ.
Châu Kha Vũ đi rất chậm, dường như rất tận hưởng giây phút này, khóe miệng cong cong, vừa đi vừa ngân nga.
Đám anh em ngoài cửa chạy tán loạn.
Kiếm được chỗ núp an toàn mới thò đầu ra nhìn theo bóng lưng hớn hở của Châu Kha Vũ.
Tiết Bát Nhất thở dài "Thôi, thế là cải trắng nhà bọn này bị heo nhà mấy người ủi mất rồi. "
"Gì chứ? Dù có là heo thì Châu Kha Vũ nhà bọn này vẫn là con heo đẹp trai nhất đấy nhé!!! "
"Caelan, chú tính bênh hay tính chửi nó vậy?"
Ps: Dix Cụt khốn nạn!
Mong hai bé debut thành công hu hu hu
BẠN ĐANG ĐỌC
〘BFZY〙CHÂU KHA VŨ HÔM NAY ĐÃ CƯA ĐỔ CRUSH CHƯA???
FanfictionBạo Phong Châu Vũ. Tag: NC17, có H. Summary: Chuyện về một thanh niên 19 tuổi đơn phương đàn anh của mình.