chương 2

251 16 1
                                    

Y mở đôi mắt lưu ly nhạt màu ra , nhìn xung quanh trên người y mặt một bộ bạch y trắng trán đeo mạt ngạch
  Lam gia trải qua bao nhiêu thế hệ để bảo vệ cho hoàng gia , y cũng đến tuổi rồi theo như trong truyện y phải bảo vệ cho Vương gia
  Ngụy Vô Tiện lúc này là một vương gia trẻ tuổi thích ngao du đây đó khám phá mọi thứ .Lam Vong Cơ trong câu chuyện này là một tên đoạn tụ si tình
Y si mê Vương gia nhưng chính bản thân Lam Trạm ngoài đời cũng vậy mà y cũng rất mê vị Vương gia này . Hoàng đế có hai người em là Kim Quang Dao và Ngụy Vô Tiện.
Huynh trưởng y theo lệnh bảo hộ vị Vương gia kia , y nắm rõ cốt truyện nhưng bây giờ phải vào cung chiếm lấy tình cảm của hắn trước nữ chính.
  Y thu dọn đồ đạc chuẩn bị vào cung , trước đây nam phụ của cuốn tiểu thuyết này cũng là tài nhân của Di Lăng , y cũng rất thông minh trong tất cả lĩnh vực này .
- A Trạm này lần này vào cung hầu hạ nhị Vương gia cho tốt rõ chưa - Lam Hi Thần nói
   Anh không yên tâm về y , Ngụy Vô Tiện là một vị vương gia trẻ tuổi còn rất ham chơi lại không tuân thủ luật trong cung lúc nào cũng trốn ra ngoài được
- Huynh trưởng hãy yên tâm đệ nhất định sẽ bảo vệ tốt cho Vương gia - Lam Vong Cơ cầm Tị Trần nói , anh gật đầu mà quay đi
  Y biết nhị vương gia của triều đình tuy lạnh lùng nhưng lại có tâm hồn lương thiện tốt bụng
  Lam Vong Cơ bước vào hoàng cung , y chỉ đi theo bảo vệ vị vương gia tinh nghịch kia hình như đây là lúc mà y chỉ mới 6 tuổi thì phải còn người kia tầm 8 đến 9 tuổi
     Y được sắp xếp bảo vệ người kia nhưng tại sao vẫn không thấy Ngụy Vô Tiện , Lam Vong Cơ đi đến nơi mà hắn hay đến nhất . 
     Quả đúng là , hắn đang ngồi ngắm những đóa hoa đang thi nhau nở rộ
Cậu bé 8 tuổi quay sang nhìn y , dù gì lúc này là lúc nữ 9 gặp nam 9 nhưng sao lại tới y rồi ?
- Ngươi là ?- Ngụy Vô Tiện nghi ngờ hỏi , y đi đến cạnh hắn đưa cho hắn một đóa hoa đang nở
- Thần tên Lam Trạm tự Vong Cơ -
  Hắn gật đầu đây là một cậu bé trán đeo mạc ngạch kia khuôn mặt đẹp đẽ khiến hắn mê mệt
  Ngụy Vô Tiện ngay từ nhỏ đã biết mình có khả năng chiếm hữu một ai đó nhưng hắn chưa bao giờ thích nữ nhân cả chưa bao giờ có ai lọt vào đôi mắt hắn
  Đáng lẽ lúc này là lúc nữ chính đã chạy tới trò chuyện với hắn mặc cho hắn làm lơ mình nàng vẫn muốn hắn để ý đến mình
- A Trạm , ta mệt - Ngụy Anh nói , hắn không muốn kế thừa cái vương quốc này nhìn hắn Lam Vong Cơ chỉ ngồi cạnh an ủi .
- Vương gia không sao đâu ,  thần ở đây hay để thần nấu gì đó cho vương gia ăn nha - Lam Vong Cơ nói
  Hắn lắc đầu đúng là hắn rất đói nhưng hắn không muốn y rời khỏi mình . Ngụy Vô Tiện ôm y vào lòng hắn mỉm cười nói người hầu đi lấy thức ăn
  Lam Vong Cơ bắt đầu rung động nhiều lúc y ước mình có thể ở đây với hắn , y chẳng muốn quay về thế giới thật chỉ muốn ở trong cuốn sách này
- A Trạm này , sau này khi ta lớn ngươi vẫn bảo vệ ta chứ ? - Ngụy Vô Tiện hỏi , hắn chẳng muốn để y rời khỏi hắn
  Không biết từ khi nào hắn đã bảo vệ y  , có thể nói hắn rung động với y yêu cái khuôn mặt của y tuy hắn chưa bao giờ thấy y cười nhưng hắn chắc chắn y khi cười rất đẹp hắn muốn làm y cười
- Vương gia , người đã mệt a người nên đi ngủ một chút - Lam Vong Cơ nói. Y đưa cho hắn ly sữa mà người hầu đã chuẩn bị sẵn
  Nhưng chưa kịp đi , hắn đã kéo y nằm xuống với mình hắn không muốn y rời đi muốn nói sự thật rằng hắn cũng là người xuyên không vì cơ thể ngoài thế giới thực của  hắn đã chết nên hắn mới đến đây
  Còn y thì do nam phụ thật trông coi , hắn ban đầu muốn có một suy nghĩ thay đổi cả bộ truyện này . Nếu như hắn gặp được y sớm hơn là được theo đúng câu chuyện tháng sau chính là ngày nam chính gặp nữ chính đúng ngay khi vườn kia
  Hắn đã tuyển người hầu mình sớm hơn dự định nên hắn không hề lo lắng bởi vì hắn cần ai có thể hiểu hắn chứ không phải ép hắn
  Nói một chút về hắn , Ngụy Anh cũng giống y ở ngoài đời hắn tuy có cha có mẹ nhưng bọn họ đối với hắn như là công cụ vậy luôn muốn hắn kế thừa cả gia đình mình
  Ngụy Vô Tiện sau khi chết thì được đưa đến đây hắn đã đọc câu chuyện này rồi nên cũng biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra vào những ngày tháng tiếp theo
- Vương gia  , người ngủ có ngon không ?- Lam Vong Cơ cười mỉm hỏi , y luôn nằm trong lòng hắn
-Bổn tọa ngủ ngon lắm , bắt đầu từ ngày mai ngươi phải ngủ cùng với bổn tọa- Ngụy Vô Tiện ôm chặt y nói
  Lam Vong Cơ chỉ nói tuân lệnh , hắn rung động thật rồi hắn thà sống với y ở thế giới tiểu thuyết này còn hơn phải quay về nơi khắc nghiệt đó
--- the end ---
" A Trạm ta chỉ xin ngươi một việc làm ơn đừng bỏ ta lại...Bổn tọa cần ngươi '

[DROP] Hệ Thống Xuyên Không : Vương Gia Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ