Chương 4

109 4 0
                                    

    Sau khi dùng bữa sáng xong , hắn phải học rất nhiều thứ nhưng chỉ cần nhìn thấy y hắn sẽ có nhiều động lực hơn
- Vong Cơ... Ta chán quá muốn rời cung - Ngụy Vô Tiện nói , hắn nằm lên bàn nhìn y còn y thở dài nhìn hắn
- Vương gia....người còn quá nhỏ có thể rời cung nếu đi rồi người sẽ rời Vân Mộng mà đi đâu ?- Lam Vong Cơ hỏi , hắn im lặng một lúc không nói gì dường như đang suy nghĩ hắn sẽ đi đâu
- Nhưng năm nay ta cũng 19 tuổi rồi ta có thể đi được rồi. Chúng ta tới Di Lăng nhé- Ngụy Vô Tiện nói tiếp , Ngụy Vô Tiện hắn muốn gì nhất định sẽ được thứ đó còn y thì không biết mẫu thân y là ai nữa .
    Giang Vãn Ngâm đứng bên ngoài nghe được , Ngụy Vô Tiện là con nuôi của Ngu Tử Diên và Giang Phong Miên hắn tuy là con nuôi nhưng được yêu thương hết mực
- Vô Tiện , đệ định đi đâu- Giang Vãn Ngâm bước vào nói , y thấy gã bèn đa lễ dù gì hắn cũng là hoàng đế của một nước.
   Ngụy Vô Tiện ngước lên thấy gã cũng không nói gì nhiều trực tiếp năn nỉ gã cho mình đi ngao du thiên hạ
- Không được , đệ là vương gia của một nước nếu đệ đi sẽ bị lợi dụng - Giang Vãn Ngâm cau mày nói
- Nhưng đệ vẫn còn Vong Cơ mà... Đệ và y có thể đi cùng nhau huynh quên y đã bảo hộ đệ từ nhỏ rồi à- Ngụy Vô Tiện vẫn cứng đầu nói
   Gã cũng hết lời , đệ đệ của gã là một con người muốn gì phải làm được nên bây giờ có khuyên cũng như vậy thôi nên cũng đưa cho hắn một cái áo choàng
    Đưa hắn ra khỏi cung điện tráng lệ kia mà để y đưa hắn đi. Lam Vong Cơ vẫn ở cạnh ngay từ đầu đến cuối vẫn không nói gì cả
- Đến lúc phải đi rồi ạ - Lam Vong Cơ nói , lúc này hệ thống không xuất hiện bởi vì theo đúng nguyên tác nam phụ đưa nam chủ tới Di Lăng sinh sống cùng lúc đó gặp nữ 9 ở đây không biết là gặp thiệt hay không
    Ngụy Vô Tiện choàng lớp áo choàng đi đằng sau y còn Lam Vong Cơ y vẫn im lặng mà đi về phía trước để bảo vệ hắn. Có một đám người đi đến hình như là băng bất hảo của khu vực này
- Tụi bây đưa hết vàng bạc ra đây - một tên trong số đó nói , đúng theo nguyên tác hắn sẽ đưa tiền cho họ nhưng y nhất định phải thay đổi nguyên tác , y rút kiếm ra mà chiến đấu
   Ngụy Vô Tiện đứng im lặng sau lưng , có một người đâm thanh kiếm đến xé rách mất áo choàng của hắn. Khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện lộ ra trước mặt bọn họ , hắn nhìn từng người một cách chậm chậm và từ từ lúc đó y cũng bị thương
  - Vong Cơ...-Ngụy Vô Tiện đỡ lấy y nói , Lam Vong Cơ y chỉ thay đổi một chút xíu thôi bên tai y có tiếng hệ thống kêu lên :
- Chúc mừng chủ nhân đã thay đổi được chi tiết -
   Hắn thấy y thụ thương ôm y lại nhìn bọn chúng đôi mắt đầy tơ máu khiến ai nhìn cũng lạnh sống lưng rồi nói
- CÚT ....AI CHO CÁC NGƯƠI LÀM NGƯỜi CỦA TA BỊ THƯƠNG-
   Bọn chúng thì vốn tưởng hôm nay sẽ có một bữa ngon lành nhưng có ai ngờ bọn chúng lại gặp những con người không nên gặp rồi
   Y ngất rồi , hắn biết có một người ở đây nên nhanh chóng bế y lên , ôm y mà chạy đến chỗ người nọ nhìn y như vậy hắn rất lo lắng mất gì cũng được đừng để hắn mất đi y
   Khi đưa y đến chỗ Ôn Tình, nàng đặt y xuống giường nhìn sang người hắn ướt nhẹp , hắn chạy đến đây chỉ muốn cứu y. Ôn Ninh thì đi lấy thuốc may mắn y không bị thương nặng
- Ngụy Vô Tiện ngươi nên nghỉ ngơi một chút ... Có lẽ đã mệt rồi - Ôn Tình nói , hắn không nói gì tay vẫn nắm chặt tay y lắc nhẹ đầu
- Ngụy công tử người nên nghỉ ngơi đi , Lam công tử thấy ngươi như vậy cũng sẽ không vui đâu - Ôn Ninh nói thay sư tỷ của mình
   Cậu lúc nhỏ khá nhút nhát nên Ôn Tình luôn cố gắng hết sức để bảo vệ cậu người hay ăn hiếp cậu nhiều nhất là Ôn Triều gã cực kỳ ghét Ngụy Vô Tiện và theo nguyên tác gã thích Lam Vong Cơ từ nhỏ
- Ôn Ninh , đệ có gì ăn không ? Cho ta xin nhé- Ngụy Vô Tiện cười nói , cậu nhìn hắn gật đầu nói
- Để đệ xuống bếp xem có gì đệ sẽ mang lên cho huynh-
   Khi cậu đi , hắn quay lại tay nắm chặt tay y hắn muốn cùng y ăn khi y thức dậy Ôn Tình nói y chỉ bị thương nhẹ nhưng nếu như nó trở nặng sẽ là vấn đề lớn hắn nhất định phải kêu Giang Vãn Ngâm trừng phạt bọn chúng thật thích đáng.
    Cùng lúc đó y mở mắt ra đôi mắt mờ mờ nhìn mọi thứ xung quang , Ôn Ninh cũng mang lên hai tô cháo
- Vong Cơ....tỉnh rồi ăn chút gì đi ngươi làm ta lo lắm đấy- Ngụy Vô Tiện nói , hắn ôm y vào lòng tay múc từng thìa cháo cho y mặc y nói mình có thể tự ăn nhưng hắn nhất quyết không bỏ y xuống
- Vương gia....người bỏ hạ thần xuống đi đang ở chỗ đông người - Lam Vong Cơ đỏ nhẹ khuôn mặt nói
   Nhìn như đôi vợ chồng mới cưới vậy nhưng bọn họ quên đây là nhà của Ôn Ninh và Ôn Tình mà Ôn Ninh còn đứng đó như trời trồng
🌸the end❄

[DROP] Hệ Thống Xuyên Không : Vương Gia Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ