daylight

121 18 0
                                    

Em nhìn chị. Chị đang ngồi trong phòng. Ánh mặt chị vẫn thế, không thay đổi gì so với những lần em gặp chị ở các kiếp. Đây là kiếp thứ 26 mà hai chị em mình gặp nhau rồi. Chị đã bao giờ nghĩ đây là định mệnh của chúng ta không? Em thì có đó. 26 kiếp gặp nhau , đều sống cùng nhau một thời gian và từng yêu nhau. Như thế không thể gọi là định mệnh thì là gì? 

Em cảm giác chúng ta đang quay lại kiếp thứ hai vậy. Cái kiếp mà chị em ta gặp nhau ở Busan ngày nay. Khi đó em là quý tộc còn chị là con gái nhà nông sống ở Jinju (hiện nay). Kiếp đấy và kiếp này chúng ta đều tên là Seungwan và Sooyoung còn sống tại chính đất nước mình từng gặp nhau nữa. Em không nhớ quá nhiều về kiếp thứ hai của em nhưng nó là kiếp hạnh phúc nhất của em. Em đã được ở bên chị rất lâu thậm chí chị đã từng chấp nhận lời yêu em nhưng không hiểu sao chị lại chia tay với em. Chúng ta không thể kết hôn, em biết nhưng một trong hai ta có thể giả trai rồi tới chùa nhờ thầy làm đám cưới cho, một đám cưới nhỏ thì không thể bị phát hiện. Em đã nói với chị như vậy nhưng chị chỉ bảo là chị xin lỗi vì ở Cao Ly chuyện này không thể xảy ra. Đến giờ em vẫn thắc mắc nếu chị yêu em sao chị là bảo thủ thế.

Quay lại với kiếp này, chị đứng dậy tiến tới chỗ em, ngồi xuống. Chị có mái tóc màu đen ngắn đến vai, mặc một áo len cao cổ kèm với chân váy dài qua đầu gối. Chị ngồi đấy không nói gì. Cuối cùng, vì quá khó chịu em đã lên tiếng:

"Rất vui được gặp lại chị." 

"Chào em Sooyoung. Đây là kiếp thứ bao nhiêu rồi?"

"Kiếp thứ 26."

"Vậy à."

Sau đó sự im lặng đến đáng sợ lại hiện hữu. Chúng ta cứ như thế cho đến khi trời tối thì mỗi người một nơi đi về.

***

Hôm nay trời mưa rất nhiều. Hôm nay em thật mệt, chả muốn đi đâu cả, chỉ muốn nằm ườn ở nhà mà ngủ. Không biết giờ này chị đang làm gì nhỉ? Đang ngủ hay đang học hay là đang nấu ăn. Em chả biết. Chị khó đoán lắm. Em lại nằm. Quấn chặt cái chăn vào người. Máy nghe nhạc đang phát một bản ballad từ thập niên 90s. Em không biết bài này. Nhưng nó cũng hay. Vốn cái máy nghe nhạc này là của mẹ. Và cứ như thế em thiếp đi lúc nào không hay. Em chỉ biết lúc em dậy, em thấy chị đang ôm em. Chị thật xinh. Xinh không có từ gì để tả. Chắc hẳn 12 bà mụ cũng phải kỳ công lắm mới nặn tạo ra một còn người hoàn hảo như chị đây. Em nói cái này hơi thừa à nhưng chị đẹp thật. 

Em cố ngồi dậy thật nhẹ nhàng để không đánh thức chị dậy. Nhưng chị bỗng hé mở mắt nhìn em. Chị ngồi dậy nhìn em. Chúng ta vẫn vậy, vẫn nhìn nhau không nói câu gì. Và như thường lệ em là người bắt đầu câu chuyện.

"Chị tới đây kiểu gì?"

"Theo cảm nhận, chị không biết."

"Vậy sao chị vào được nhà em?"

"Chị đoán bừa đó. Với cái kinh nghiệm 26 kiếp sống với em thì chị biết em là người đơn giản nên chị nghĩ chị đoán được. Không ngờ chị đánh 0309 lại được. Đó là sinh nhật em ở kiếp này à?"

"Vâng. 0309 là sinh nhật em."

"Ừ. Dậy đi, ra ăn tí súp chị nấu cho em."

"Súp gì?"

"Súp gà nấm hương."

Hai chị em cùng đứng dậy ra bàn ăn. Chị không ăn, chị nhìn em ăn. Chị giống như một người mẹ vậy. Một người đang chăm chú nhìn con gái mình ăn. Em nhìn chị cười mỉm. Bát súp đó thật ngon mà. Đến giờ em vẫn không thể phủ nhận tay nghề nấu ăn của chị. Kiếp nào cũng vậy. Chị nấu ăn rất ngon. 

"Chị sao lúc nãy ôm em thế?"

"Tại chị nhớ em." - ấy mặt chị đỏ rồi kìa.

"Nhớ em á?"

"Ừ."

.

.

.

"Vậy chị có yêu em không?"

Chị nhìn em không nói gì. Chị cúi mặt xuống như muốn che dấu điều gì đó. 

"Không sao. Chị chưa cần trả lời bây giờ."

.

.

.

.

"Cho dù chị không em thì chị vẫn là ánh sáng đời em. Chị là ánh sáng ban ngày của em. Chị soi sáng cuộc đời em. Nên cho dù chị ghét em hay coi em là bạn thân thiết thì em vẫn yêu chị. Em sẽ vẫn đợi câu 'chị cũng yêu em' của chị. Mặc dù em biết nó sẽ lâu."

Em cười rất tươi nhìn chị. Chị cũng vậy. Chị nhìn em cười rất tươi.

"Chị cũng sẽ đợi em."

Em nhìn chị không hiểu nhưng chị vẫn chị nhìn em cười rồi đứng dậy véo vào má em một phát. Cảm ơn chị đã véo em nếu không em sẽ ở mãi trong cái mộng tưởng về tình yêu giữa chị và em rồi. Em tiếp tục nhìn chị đứng dậy vào bếp. Chị ở đằng sau cũng xinh đẹp không kém ở trước. Chị biết không mỗi lần nhìn chị như vậy em đều thèm muốn chị. Em xin lỗi vì cái suy nghĩ bậy bạ đó nhưng nó là thật. Ngay bây giờ em chỉ muốn xong ra đẩy chị vào tường rồi xử lí chị luôn. Không, không, đây không phải lúc nghĩ bậy bạ. Hì hì. Em cũng sẽ đợi chị. Em sẽ đợi. Em nghĩ kiếp này ta sẽ được sống hạnh phúc, ánh sáng ban ngày của em.


[Wenjoy]  Why can't you love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ