Chị còn nhớ không? Chị còn nhớ cái lần đầu hai chị em mình gặp nhau chứ? Em vẫn nhớ cái ngày đấy như thể chỉ là ngày hôm qua thôi. Lúc đó là vào năm 1525, khi đấy em 12 còn chị 14 . Hôm đấy trời khá lạnh chị nhỉ. Chị là con nhà tiểu thư quyền quý còn em lúc đó chỉ là một cô bé chăn cừu trên thảo nguyên. Lúc em gặp chị khi chị đang dã ngoại với gia đình. Chị mặc một bộ váy màu đỏ cam, mái tóc màu nâu ánh kim búi cao. Tuy em không nhìn rõ mặt chị nhưng chị thực sự rất xinh. Em đã thích chị từ lúc đấy đó. Em đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận chị và em đã thành công. Em đã để cho cừu chạy ra chỗ chị đang ngồi, giả vờ làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ban đầu em chỉ ra rồi lùa cừu vào nhưng không ngờ rằng lũ cừu đó lại quái thái lên tấn công chị. Lúc đó em sợ lắm. Em đã khóc cơ. Em khóc không phải đơn giản là em thấy có hội hận vì đã thả lũ cừu ra mà em khóc vì khi nhìn thấy gia đình chị chạy đi mặc cho chị ở lại đấy. Chị đã rất sợ hãi. Người chị run cầm cập lên. Chị quá sợ hãi tới nỗi không đứng dậy nổi. Em đã cố lùa lũ cừu vào chuồng nhưng vô ích nên đành phải chạy đến ôm chặt lấy chị, lấy bản thân mình che chắn cho chị. Khi mọi thứ kết thúc cũng là lúc quần áo của em trở nên tàn tạ hết rồi. Nào là bùn đất, dấu chân của cừu, nước dãi cừu, cỏ khô, cỏ tươi và thậm chí cả phân cừu. Nhưng không sao miễn chị an toàn là được. Em đứng dậy phủi tạm tàm mấy thứ dơ dáy đấy trên người xuống, tính chạy đi thì chị giữ em lại. Em ngạc nhiên nhìn chị. Lúc nãy, khi được nhìn chị với khoảng cách gần như vậy em mới biết là chị xinh tới mức nào. Chị như tiên nữ giáng thế vậy? Liệu chị có phải là con gái thất lạc của thần Aphrodite không? Chị thực sự xinh đẹp. Từng đường nét trên khuôn mặt chị hiện rõ. Ánh mắt hút hồn. Đôi môi căng mọng và đôi má hơi ửng hồng. Chị giữ em lại và hỏi em rằng em tên gì thì em trả lời mình là Joy - con gái một nhà nông. Còn chị bảo chị là Wendy - tiểu thư một gia đình Anh nhưng cuộc sống của chị chả đẹp như người đời tưởng. Chị ngỏ ý muốn ở lại cùng em và giúp em chăm sóc đàn cừu cũng như trả ơn em đã cứu chị khỏi lũ cừu đó. Chị biết không, khi chị vừa dứt lời tim em như hẫng đi một nhịp vậy. Em thực sự rất hạnh phúc. Hai chị em mình cùng nhau đi về nhà hỏi ý kiến bố mẹ và sau hàng tá lời năn nỉ từ em thì bố mẹ cũng đồng ý. Lúc đó em vui lắm. Trong đời em chưa bao giờ em vui như vậy. Tự dưng em thấy mình là một cô bé chăn cừu may mắn nhất trên trái đất này.
Ngày hôm sau khi em và chị bắt đầu công việc đồng ánh, em mới biết chị không phải là một cô tiểu thư nhà giàu chả biết làm gì ngoài nằm, ăn và thêu thùa. Chị rất biết làm. Chị học tí là biết làm ngay. Từng động tác của chị chuẩn tới mức như chị đã làm việc này lâu lắm rồi ấy. Chị còn khéo nữa. Những lúc rảnh chị hay dạy em thêu thùa và đan vá. Chị cũng đan cho em một cái áo len màu xanh. Chị bảo màu xanh lá là màu của em vì em rất yêu thiên nhiên. Lúc chị tặng cho em xong em còn chả thèm giặt cứ treo gọn nó vào một góc thật đẹp và chỉ mặc vào lễ Giáng Sinh hay Phục Sinh. Chị hỏi em sao không mặc em chỉ nhìn chị cười rồi chạy vào rừng sâu. Chắc chị bất ngờ lắm nhỉ. Nhưng em phải làm vậy để trốn chị vào rừng đen cho chị một cái áo len màu xanh nước. Chị đã tặng em một cái áo rồi chả lẽ em lại chẳng đền đáp cho chị một cái gì sao? Sau bao nhiêu ngày cố gắng, cuối cùng em đã hoàn thành xong chiếc áo vào đúng dịp sinh nhật chị. Lúc em tặng cho chị em sợ lắm. Chị biết sao không? Vì em sợ rằng chị sẽ chê nó xấu thế này thế nọ nhưng em đã nhầm. Chị không chỉ khen nó đẹp mà chị còn bảo nó rất ý nghĩa và chị hứa sẽ giữ nó tới cuối đời. Chị đã hỏi em tại sao lại màu xanh nước thì em ngây thở trả lời là chị giống như nước thượng nguồn vậy, trong trẻo, đẹp đẽ và sạch nữa. Chị nghe xong chị chỉ cười không nói gì rồi lôi em vào nhà ăn tối.
Sau ngần ấy năm hạnh phúc với chị thì rồi bỗng một hôm có người đến xưng là bố mẹ chị. Chị đứng trong bếp nghe xong sợ hãi chạy đi. Chị đã từng bảo với em là chị rất sợ gặp lại bố mẹ chị và họ có thể sẽ bắt chị kết hôn với một người là con trai trưởng của một dòng họ giàu có người Pháp. Chị còn bảo là nếu chỉ kết hôn không thôi chị có thể chấp nhận được nhưng đằng này bố mẹ chị muốn kết hôn với anh ta chỉ để giúp gia đình chị có chỗ đứng vững chắc nhất định trong hoàng gia Pháp và giúp gia đình chị có thể chiếm lấy hoàng gia Anh. Chị bảo nó giống như một phi vụ làm ăn nên chị rất ghét. Chị ghét cay ghét đắng điều đó. Nhớ tới điều đấy em chạy một mạch đi tìm chị mặc cho hai người kia đang ngơ ngác nhìn em. Em chạy đi khắp nơi, chỗ nào em cũng tìm nhưng rồi đến tối mãi em không thấy chị đâu. Em sợ hãi khóc bù lu bù loa ở đấy. Em sợ mất chị. Em sợ rằng bố mẹ chị đã tìm thấy chị và đưa chị về. Càng nghĩ em càng sợ hơn. Em sợ hãi đứng dậy tìm chị tiếp dù hy vọng lúc đó rất mong manh. Và cuối cùng ông trời cũng đã nghe em. Em đã tìm thấy chị. Chị đang ôm mình khóc trong một hang đá. Em chui vào ôm chị vào lòng dỗ dành chị và bảo chị:
- Chị sợ kết hôn với anh ta đến vậy sao chị không kết hôn với em này.
Chị nghe xong giật mình nhìn em
- Kết hôn với em? Chị xin lỗi chị không yêu em theo cách đấy.
- Ý chị là chị chỉ yêu em theo cách là tình bạn á?
- Ừ. Chị xin lỗi em nhưng chị không thể rồi. Chả còn cách nào khác chị đành phải về thôi. Joy à nếu có kiếp sau chị hứa sẽ yêu em. Chị hứa đó.
Chị đã hứa với em vậy mà sao 26 kiếp rồi chị vẫn chưa thực hiện điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenjoy] Why can't you love me
Fanfiction26 kiếp gặp chị nhưng chưa lần nào em chiếm được trái tim chị. Em liệu là gì với chị? Chị à em chỉ có đúng một câu muốn hỏi chị thôi: "Tại sao chị không thể yêu em"