*Chap này sẽ được với dưới tư cách là Wendy*
Chị không biết có nên nói điều này hay không nhưng chị thực sự yêu em Sooyoung à. Chị thực sự rất yêu em. Chị yêu em hơn cả bản thân mình. Nhưng có điều gì đó khiến chị không thể đáp lại tình cảm của em trong 26 kiếp qua. Chị xin lỗi. Ban đầu chị nghĩ là chưa đến lúc, chị cũng nghĩ như em là do ông trời đã sắp đặt thế nên chị đành thuận theo nhưng rồi cho đến một hôm chị gặp một người. Chuyện đã xảy ra đã lâu (kiếp thứ 20) nên có thể chị sẽ không nhớ lắm. Khi đấy chị là người Mông Cổ, cứ vào mùa đông là chị sẽ đi tránh rét ở Triều Tiên. Em biết mà, mùa đông ở bên đấy lạnh lắm nên phải đi tránh rét. Mà ở Triều Tiên thì ấm hơn cho dù họ có mùa đông. Và em biết đó chị đã gặp em. Chắc chị không phải nó em cũng biết thế nào nhỉ. Chị đã kể nhiều rồi đúng không.
Và vào năm chị 14, cũng như mọi năm gia đình chị lại qua Triều Tiên tránh rét, khi đi đến Khai Thành (Gaesong) cả nhà dừng chân tại một quán trọ và chị đã gặp người đó. Bà ấy tên Shin Hee Weol. Bà ấy tự giới thiệu là một bà đồng nhưng chị nghĩ bà ấy là thần. Bà ấy đã nói là bà cảm thấy có người đi theo chị và cô ấy mang nhiều hận thù với tình yêu. Xong bà hỏi chị đã từng yêu ai chưa thì chị bảo ở kiếp trước đã từng nhưng chưa bao giờ hạnh phúc với em. Em biết bà làm gì tiếp theo không? Bà viết điều gì đó ra giấy rồi dúi vào tay chị. Khi chị mở nó ra chị thấy dòng chữ:
"Con là người có thể nhớ về kiếp trước vậy hãy cố gắng mỗi tối ngủ tìm cách nói chuyện với vị thần đấy. Con không phải là người giải hận nhưng con sẽ giúp một không nhỏ."Lúc đầu chị không tin đâu nhưng sau một đêm chị nghe thấy giọng em ở kiếp trước nài nỉ chị hãy nghe lời bà ấy. Chị thấy em có vẻ tuyệt vọng lắm rồi nên chị quyết định thử xem và ai ngờ được thật.
"Bà là thần ạ?" - chị đã hỏi thế.
"Ừ. Ta thần hiện thân của đá chu sa. Cô bé chắc cũng biết chu sa là gì đúng không? Cô bé nói chuyện được với ta thế này chắc cũng do Hee Weol đúng không. Đúng là cái con bé này."
"Bà có hận với tình yêu ạ?"
"Ừ. Ta có hận với hai chữ 'tình yêu'. Chuyện là từ kiếp ta còn là hiện thân của chu sa, ta yêu thầm một người nhưng bị phản bội, người đó đã giết ta nên từ đấy ta mang một nỗi hận rất lớn với tình yêu. Nhưng khi ta là linh hồn bảo vệ của con, ta gặp con bé đó, linh hồn bảo vệ của con bé đó là Hyunjeong ta cảm thấy khá an toàn và đã mở lòng bớt rồi nhưng ta vẫn sợ nên ta luôn tìm cách để con và con bé đó không thể đến với nhau. Ta xin lỗi."
"Vậy làm thế nào để giải hận của bà ạ?"
"Chả còn cách nào khác ngoài Hyunjeong và Sooyoung mở lòng với ta thôi. Hyunjeong chắc hận ta lắm. Ta chẳng biết con bé có thể mở lòng với ta hay không nữa nhưng ta chỉ biết con và Sooyoung đến với nhau sẽ khó đó."
"Vâng."
Cứ như thế đêm nào, từ năm này sang năm khác, từ kiếp này sang kiếp khác chị luôn nói chuyện với bà ấy như thế. Chị rất muốn nói với em điều này nhưng khó quá. Chị luôn bị bà ấy ngăn cả. Bà ấy bảo phải để em tự tìm ra. Và có lẽ em đã tìm ra rồi nhỉ cục cưng. Em đã biết rồi đó. Sooyoung à, và cả Hyunjeong nữa hay cố gắng phối hợp với nhau giải hận cho bà ấy nhé.
----
Hế lu tui comeback rồi nè. Xin lỗi vì ém lâu quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenjoy] Why can't you love me
Fanfic26 kiếp gặp chị nhưng chưa lần nào em chiếm được trái tim chị. Em liệu là gì với chị? Chị à em chỉ có đúng một câu muốn hỏi chị thôi: "Tại sao chị không thể yêu em"