"Bảng xếp hạng mới nhất vừa được dán ở đại sảnh đấy", một chị nhân viên đã thông báo như vậy khi bọn họ vừa quay về từ nơi tập luyện. Sau khi nghe tin, có người cùng bạn bè chạy thật nhanh về phía đó, cũng có người thả bước chân chậm lại, nửa sợ hãi nửa mong chờ.
Châu Kha Vũ vừa đi vừa tán gẫu câu được câu mất với Oscar, phía trước anh một đoạn là Duẫn Hạo Vũ cùng Cao Khanh Trần đang ríu rít trò chuyện bằng tiếng Trung với âm điệu riêng biệt của người Thái.
Có chuyện gì không ổn rồi.
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Châu Kha Vũ khi anh nhìn thấy ánh mắt ái ngại của Santa nhìn về phía bọn anh.
"Patrick!!!", còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng Tiểu Cửu đột ngột vang lên. Còn người được gọi tên thì len khỏi đám đông đang tụ tập trước bảng xếp hạng, chạy thật nhanh rời khỏi đó.
"Cho em ấy chút thời gian một mình đi", Lưu Vũ nói với những người đang có ý định chạy theo cậu.
Châu Kha Vũ nhanh chóng bước lại. Trên bảng lớn là những cái tên quen thuộc.
Châu Kha Vũ, hạng 9.
Anh đờ người, não bộ còn chưa xử lí thông tin xong thì tầm mắt lại di chuyển xuống dưới.
Duẫn Hạo Vũ, hạng 13.
"Này", Oscar huých bả vai anh, Hồ Diệp Thao cũng đến bên cạnh từ lúc nào, "Ổn không đấy?"
Lần lượt từng người, từng người một bước đến an ủi động viên anh, nhưng Châu Kha Vũ lúc này chẳng còn sức lực đáp trả nữa rồi, trong đầu anh chỉ còn hình ảnh nhỏ bé của người con trai vừa rời khỏi.
Duẫn Hạo Vũ chưa từng quay trở lại, ngay cả khi mọi người đều tập trung ở nhà ăn để bù đắp năng lượng cho một ngày mệt mỏi, em cũng không xuất hiện mặc cho ai kia trông ngóng.
"Em ấy quay về phòng rồi, nói là muốn ngủ sớm", Lưu Vũ khẽ thông báo.
"Giúp em để mắt đến em ấy nhé."
"Anh biết rồi, em cũng nghỉ ngơi đi", Lưu Vũ vẫn luôn là một người dịu dàng như thế.
.
"Em ổn ạ. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em", sáng hôm sau, em đã xuất hiện rồi, em mỉm cười khi các anh vây quanh hỏi thăm em.
Nhưng Châu Kha Vũ biết em không hề ổn. Từ cái cách em đeo kính râm để che đi đôi mắt sưng húp, dấu hiệu việc khóc cả một đêm. Từ đôi vớ cùng một màu đen mà em mang dưới chân. Từ việc em trùm mũ kín mặt, nhanh chóng bước lên xe. Cho tới nụ cười mang đầy nét gượng gạo em vẽ trên môi.
Buổi tập luyện ngày hôm đó thật ra lại không nặng nề như anh nghĩ, dù cho mọi người đều điên cuồng luyện tập, cái không khí khẩn trương khi chung kết đã đến thật gần cũng không thể ngăn mọi người đùa giỡn. Những khoảnh khắc này thật đáng giá, anh nghĩ thầm. Santa và Rikimaru đang tụm đầu ở một góc phòng mà thảo luận về cái gì đó có vẻ thú vị lắm. Lâm Mộc cùng Trương Gia Nguyên tuy ở đội khác nhưng cũng nhân giờ nghỉ mà chạy sang góp vui, hiện đang giúp AK chỉnh lại một đoạn vũ đạo. Oscar đang nhại lại mấy lỗi sai của Cao Khanh Trần chọc cho bọn Cao Khanh Trần, Lưu Vũ, Hồ Diệp Thao cười lăn cười bò, Duẫn Hạo Vũ ngay đó cũng hơi nhoẻn miệng cười, nhưng đôi mắt không giấu được nỗi băn khoăn. Châu Kha Vũ trừ những lúc tập luyện thì ánh mắt đều luôn dõi theo em. Nếu hỏi tại sao anh lại không đường hoàng đến bên cạnh em thì anh sẽ trả lời là anh sợ.
Sợ phải đối diện với hiện thực.
Sợ phải xa em.
.
Ngày hôm đó bọn họ tập luyện đến tận ba bốn giờ sáng. Ấy vậy mà vẫn còn rất nhiều fan hâm mộ đợi ở bên ngoài.
Sự tập trung của mọi người đều dồn hết với cái bảng đèn cỡ lớn, rọi sáng cả một góc đường. Là bảng đèn mà các Sao biển chuẩn bị cho em.
"Duẫn Hạo Vũ cố lên nhé!"
"Có các chị ở đây ủng hộ em!"
"Mọi người đều rất yêu em!"
Duẫn Hạo Vũ mỉm cười, hướng các fan vẫy vẫy tay thay cho lời cảm ơn, cũng không quên nhắc các chị mau sớm quay về ngủ. Tâm trạng em đã tốt hơn nhiều rồi, anh thấy được.
Thay vì nhanh chóng nghỉ ngơi, Duẫn Hạo Vũ lại hẹn gặp anh trong nhà vệ sinh, nơi duy nhất của tòa nhà mà máy quay không quay tới được. Em hỏi anh có chuyện gì phiền lòng sao? Vì em thấy cả ngày hôm nay anh chứ cau mày suốt.
"Nếu là chuyện xếp hạng thì anh đừng buồn nha. Em tin anh sẽ nhanh chóng quay lại vị trí mà anh xứng đáng."
Anh cười bất lực rồi đem em khóa chặt trong lòng mình. Anh mắng em là đồ ngốc, rõ ràng còn muộn phiền chuyện của bản thân như vậy mà vẫn còn lo cho anh được. Vậy là cả hai người chúng ta đều rất lo lắng cho cho đối phương em nhỉ?
Duẫn Hạo Vũ cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, em bật khóc trong vòng tay ấm áp của anh. Em thú nhận ngày hôm qua sau khi xem được xếp hạng em thật sự rất buồn, em trốn trong nhà vệ sinh khóc cả một buổi. Em sợ bản thân chưa đủ cố gắng. Em sợ làm cho những người ủng hộ em thất vọng. Em sợ không bản thân không đủ khả năng. Em lại càng sợ không thể cùng anh thành đoàn.
"Nhưng mà hiện tại em đã thông suốt rồi ạ. Dù kết quả có thế nào, sân khấu cuối cùng này em nhất định cố gắng hết sức mình, vậy là đủ. Châu Kha Vũ, nếu như anh có thể thuận lợi debut, em cũng sẽ rất hạnh phúc rồi."
Vòng tay của anh lại càng siết chặt hơn.
"Nếu có thể thành đoàn cùng em, anh mới thực là hạnh phúc. Duẫn Hạo Vũ, sân khấu cuối cùng này, chúng ta cùng nhau cố gắng, được không?"
"Được, chúng ta cùng nhau cố gắng."
----------------------
25/4/2021.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Song Vũ Điện Đài| Nếu như anh là Da Vinci vậy em chính là Mona Lisa.
FanfictionPairing: Châu Kha Vũ x Patrick Duẫn Hạo Vũ (Song Vũ Điện Đài) . Những mẩu truyện ngắn về hai bạn nhỏ được viết bởi mình.