#4. Nỗi lo của anh thuyền trưởng

593 96 15
                                    

Gấu của em:

Hey man~

Đứa nhỏ ngốc của anh:

Anh lại làm sao đấy? : )

Gấu của em:

Muốn nói chuyện với em không được sao?

Đứa nhỏ ngốc của anh:

Có gì nói mau.

Gấu của em:

Ok man. Anh chỉ muốn cảnh báo em một tiếng thôi, địa vị thầy dạy tiếng Trung tốt nhất của em trong lòng Patrick đang lung lay dữ dội đấy.

Đứa nhỏ ngốc của anh:

Lí do?

Gấu của em:

Em không để ý à? Bây giờ mỗi lần xuất hiện trước ống kính hai đứa đều là anh đầu sông em cuối sông. Em bên đây thì bận phiên dịch giúp cho Santa, Mika. Patrick bên kia đã có Bá Viễn với AK luôn sẵn sàng giúp đỡ em ấy. Châu Kha Vũ, em không sợ sau này Patrick có gì không hiểu đều sẽ chạy đi tìm hai người kia trước sao?

Đứa nhỏ ngốc của anh:

Vương Chính Hùng, anh thật vô vị.

Gấu của em:

KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÊN ĐÓ!!!

Đứa nhỏ ngốc của anh:

Được rồi, Hùng Hùng, đừng nóng.

Gấu của em:

Em thật là quá đáng! Anh là đang quan tâm đến em đó. Thuyền anh chèo không thể cứ như vậy mà chìm được!!!

Cốc cốc!

Đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của Châu Kha Vũ.

"Ai vậy?"

"Là em."

Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền gõ nốt mấy chữ vào điện thoại gửi cho Oscar rồi ném điện thoại sang một bên.

Đứa nhỏ ngốc của anh:

Không thèm nói chuyện với anh nữa.

"Vào đi."

Duẫn Hạo Vũ hé cửa ra ló đầu vào, dáo dác ngó xung quanh, sau khi xác nhận không còn ai khác mới lon ton chạy về phía Châu Kha Vũ, miệng ngọt ngào gọi một tiếng "Châu Kha Vũ lão sư".

Châu Kha Vũ ôm tim, chết mất thôi, bảo bối đáng yêu quá thì phải làm sao.

"Có chuyện gì sao, Hạo Vũ?" Châu Kha Vũ cố bày ra vẻ mặt bình tĩnh.

"Bài hát mới của nhóm, em có chỗ chưa hiểu lắm. Kha Vũ giúp em nhé?"

"Tất nhiên rồi, ngồi xuống đi." Châu Kha Vũ vỗ vỗ chỗ trống trên giường. Duẫn Hạo Vũ chỉ chờ có thế, leo lên giường ngồi xuống bên cạnh anh.

|Song Vũ Điện Đài| Nếu như anh là Da Vinci vậy em chính là Mona Lisa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ