"Khính thưa quý vị hôm nay lại có 2 người chết cạnh bìa rừng chúng tôi nghi ngờ-"
- "Haizz". Tiếng thở dài mệt mỏi của một cô gái vang lên cắt ngang đoạn thời gian
Đất Mỹ loạn thật nhất là ở thành phố cô sống, mạng thì liên tục diễn ra mà các nhân viên cảnh báo chỉ biết cảnh báo người dân đến đây Không được bắt đầu cái tên từ đây như ảm đạm và ảm đạm hơn.Y/n là học sinh đại học Y của một trường nổi tiếng trong thành phố nhưng vì kẻ giết người liên tục diễn ra nên cô ấy phải đóng cửa để bảo đảm an toàn cho học sinh
- " Thật là tồi tệ khi mình chấp nhận. đây học ".
"Xoảng"Tiếng gì đó cắt ngang đoạn suy nghĩ của cô. Rung lên vì sợ hải nhưng cô ấy vẫn quyết định đi kiểm tra không quên mang theo một con dao để bảo vệ. Bước vào nhà bếp âm thanh phát ra cẩn thận không phát ra tiếng động vì ai mà biết cái thứ kia là gì chứ, lần tìm cái tắt đèn trên tường, mắt lại cô bật đèn lên
- "Phù, may thật" cô nhìn cục đá trên sàn nhà mà thốt lên
- "Đám trẻ hàng xóm nghịch thật .... Khoan đã hiện tại là 2h sáng gia đình nào lại để trẻ con ra đường chứ".
Y / n đang tự rung lên với sự suy nghĩ của bản thân, thì có bàn tay lớn vô cùng lạnh đập mạnh vai cô vào tường.
-"Ah!". Cô hoảng
sợ nhìn con trai trước mặt cô vô cùng sợ hãi khi nén lại xem xét . Cậu ta đeo kính cam và có mái tóc màu nâu, áo hoodie có cánh tay nâu sọc lấm lem máu và bùn đất, nhìn là cô biết người kia là sát nhân. Tiếng thở dốc cậu hiện rõ mồn một, áo của người trước mặt không ngừng thấm nhiều và nhiều máu hơn
- "Cậu ta bị thương!" . Y/n với tư cách là sinh viên trường Y, cô không thể nhìn thấy người khác bị thương trước mặt mình
- "Đứng im đó!". Cô nói
Nét mặt cậu thanh niên kia có ngạc nhiên nhìn cô không hề cất lời
- "Tôi sẽ băng bó vết thương cho anh trước!".
Cô biết thật liều mạng khi ra lệnh cho một tên sát nhân nhưng cần phải băng bó ngây. Khi người kia còn đơ người ra vì ngạc nhiên, Y/n đã nhanh chóng kéo tay anh ta ra khỏi phòng rồi đi lấy hộp thương. Nhẹ nhàng mà tinh tế, thoáng cô ấy băng bó xong các thương hiệu trong khi cậu ấy vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên. Một bầu không khí im lặng đến khó thở bao trùm cả căn phòng
- "Tôi là Y / n, còn cậu?" Cô là người nói trước
Thật lố bịch khi cô chào hỏi một sát thủ tên để giết mình, không mong chờ lời đáp lại từ cậu nhưng cô đã nhận được, một lời phản hồi
- "Toby ... Ticci Toby". Cậu ta trả lời khá nhỏ nhưng cũng vừa đủ nghe
-Y / n Pov-
Tôi cười thầm trong bụng thấy vậy cũng đáng yêu chứ. Chăm sóc nhìn Toby, mái tóc rối bù của cậu ấy như vài năm chưa được chăm sóc. Như là một vô hình ma lực mà tôi đưa tay đến gần rồi xoa phần tóc khô xơ, cậu có phần hơi giật mình và ngạc nhiên. Nhận ra việc bản thân đang làm tôi nhanh chóng rút tay ra
- "X-Xin lỗi t-tôi không cố ý". Tôi nói trong lúc quay mặt đi ánh mắt cậu ta thấy mặt tôi hiện tại đã đỏ như cà chua chín và trong đầu là một loạt suy nghĩ
- "Tại sao mày lại làm vậy? Lỡ cậu ta tìm hiểu rồi saoooo"
-Toby Pov -
- "K-Không không sao". Tôi trả lời
Ngại ngùng tôi đưa mắt nhìn cô gái đã chăm sóc cho tôi từ nảy đến giờ, cô ấy đang đỏ mặt quay đi hướng khác.
------------------------------------
Chào mọi người đây là truyện tiên hiệp của con Au mong mọi người ủng hộ nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ticci Toby x Reader] Mộng tình.
Fiksi PenggemarChuyện tình của em và gã đồ tể. OOC _________________ "không hứa chi ngàn lời ong bướm. muôn đời yêu hay vạn kiếp trùng phùng. chỉ dám xin đời này đầy tình ý. để ta yêu trọn một kiếp ái tình." _N._