.1.

2.5K 355 19
                                    

Trước khi tham gia vào trận chiến ở Shibuya, Toge thường xuyên nghĩ đến cái chết.

Nói em bi quan cũng được, trách em sao quá đỗi khờ dại cũng được, thậm chí là đánh em vài cái vào đầu, sau đó là vài ba câu cằn nhằn như Maki đã làm cũng không thành vấn đề.

- cái tên này, một Megumi u ám là chưa đủ hay sao? Chờ Yuuta về, tôi sẽ mách cậu ta về sự ngu ngốc của cậu.

Nhưng em quả thật là chẳng có sự chắc chắn nào dành cho sự sống của bản thân. Em biết rằng, sẽ chẳng có chú thuật sư nào phải chết mà không còn gì tiếc nuối. Nhưng em thật sự sợ thần chết sẽ đến đón em. Nào phải vì em đớn hèn trước số phận, cũng chẳng phải em run sợ trước mùi máu tanh. Họa chăng em sợ mình sẽ hối tiếc.

Vì chẳng kịp gặp lại người.

Em nghĩ tới cái chết của bản thân. Em tự hỏi mình sẽ chết như thế nào? Có lẽ kẻ thù sẽ đâm xuyên qua tim em, một cái chết nhẹ nhàng và ít đớn đau nhất. Hoặc cũng có thể, họ sẽ cho em cảm nhận nỗi đau trong xương tủy, để em tự gặm nhấm nỗi đau xác thịt rồi sẽ ra đi trong sự đau đớn tột cùng. Em không quan tâm cách mình chuyển tới thế giới khác ra sao, em chỉ mong trong khoảnh khắc trước khi đôi đồng tử màu tím mờ đi, vẫn kịp khắc ghi dáng hình người.

Dáng hình Okkotsu Yuuta, người em thương.

Nói về người yêu, em nhớ hoài cảm xúc khi mà Yuuta ngỏ lời thương em. Yuuta nói thương em vào một ngày đầu xuân. Ngày mà em nghe gió đã cất khúc hoan ca hạnh phúc. Ngày tiết trời ấm áp, em nghe được vài câu nói vụn về lộn xộn nhưng quá đỗi chân thành

- Mình thương Toge lắm.

- Mình ước có thể bên cạnh Toge. Ý mình là, như người yêu ấy.

Em không đáp lại, bởi sự hạn chế trong ngôn ngữ của bản thân . Em chỉ kéo cái cổ áo đang che đi nửa khuôn mặt non nớt, mỉm cười thật tươi. Trong cái nắng dìu dịu của mùa xuân, dưới cơn mưa hoa anh đào bất chợt, nụ cười của em quá đỗi tuyệt trần. Yuuta hơi choáng váng, cũng thấy hơi chếch choáng say. Say vì cảnh, say vì tình, cũng say vì em. Mãi cho tới khi, cảm nhận được tay em vòng qua eo, khi cánh mũi thoảng hương lưu ly dìu dịu, Yuuta mới hoàn hồn. Em đã ôm Yuuta, thay cho câu trả lời.

- Cậu đồng ý?

Tên ngốc nào đó vui đến mức sắp cuống cả lên, em đã chủ động đến thế, còn có gì chưa rõ? Nhưng em vẫn gật đầu, thay cho lời xác nhận chắc chắn nhất đời toge.

- Shake (mình đương nhiên đồng ý)

Em cũng cảm nhận được, hình như cái ôm của Yuuta chặt hơn. Nhưng vẫn rất mực ôn nhu và dịu dàng. Yuuta cười thật hạnh phúc, cảm nhận cái ôm của Toge. Anh đưa mắt nhìn lên loài hoa mùa xuân, rót vào tay Toge vài lời có vẻ không liên quan lắm.

- Toge này, hoa nở rồi.

Toge thấy gì không?
Anh đào chớm nở, tựa tình đôi ta
Mùa xuân năm đó
Có gió
Có hoa
Có sắc tím trong màu mắt.
Có một mảnh tình vừa được kết trao
Mảnh tình mà Yuuta và Toge có nhau.

【YuutaToge】Hối TiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ