30.

184 12 4
                                    

Trời mưa rất lớn.

Taehyung cầm chiếc dù trong suốt, đứng trước mái hiên che đi những giọt nước bắn vào. Tiếng mưa trút xuống xối xả, dữ dội khiến tâm trạng con người ta có phần trầm lắng.

Những lúc thế này, Taehyung thích nhất là được thả hồn mình vào không gian, lắng nghe những tiếng rào rạt mà không phải suy nghĩ bất cứ thứ gì khác. Điều này cũng trở thành thói quen thư giãn của anh mỗi lúc trời đổ mưa.

Vẫn là Shin Yuna ngày ngày bám theo anh, hiện tại cũng đang đứng với hình dáng tương tự dưới mái hiên cửa hàng đối diện. Cô đưa tay thích thú hứng những giọt nước mưa rơi xuống từ chiếc dù trong suốt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang bên kia đường, nơi người con trai sánh cùng những hạt mưa tạo nên một tuyệt tác hoàn mỹ.

Chỉ tiếc là để dùng tay chạm vào nó thật khó khăn.

Hôm nay cô cố tình mang theo chiếc dù giống với chiếc dù trên tay anh, cho cô chút an ủi rằng bản thân mình chính là cô gái có thể hòa hợp với anh vậy.

Trời tạnh mưa, Taehyung không nán lại nhanh chóng di chuyển về phía tòa nhà HYBE cách đó khoảng 200 mét đi bộ. Yuna cứ thế theo sau, một chú bảo vệ lâu năm ở đây nhận ra cô nên việc vào tòa nhà không còn gì khó khăn nữa.

Shin Yuna vào đến sảnh chính vẫn là không có thẻ để quẹt cửa. Cô đành phải đợi Taehyung quẹt xong, sau đó mới dùng hết công lực đẩy anh ra một bên, nhanh chóng chui vào trước khi chiếc cửa tự động kia đóng lại.

Taehyung bị đẩy, mất thăng bằng xê xẩm cả mặt mày. Khi quay ra đã thấy con nhóc kia chui vào bên trong yên vị ngồi trên băng ghế lém lỉnh nhìn anh rồi.

Thật không biết phép tắc là gì.

Taehyung không muốn phải giáo huấn nhóc con đó thêm lần nào nữa, vì nghe xong rồi nó cũng chẳng để lọt vào tai câu nào. Nếu cứng rắn đã không được, chỉ còn cách buông thả thôi.

"Anh Taehyung". Yuna chạy đến khoác tay Taehyung, cười vui vẻ.

Mặc kệ cái nhìn mong chờ của nó, Taehyung làm mặt lạnh lùng lấy tay ra.

"Đừng đi theo"

Sau đó không nói thêm một lời nào bước về phía thang máy.

Dĩ nhiên biện pháp này rất hiệu quả, Shin Yuna bây giờ đang cảm thấy tổn thương và trống rỗng.

Rốt cuộc cô chịu không nổi nữa, nhìn cục đá lạnh băng kia qua gương uất ức mà hét lên.

"Thà anh cứ mắng em như lúc trước, đừng có làm như không biết em là ai rồi nhìn với ánh mắt như muốn giết người thế"

Taehyung vẫn nhất quyết không chịu mở miệng, cho đến khi ra đến tận hành lang phòng thu âm nghe thấy một giọng nói khác cất lên.

"Đúng là chẳng khác nào một cục đá"

Bước chân Taehyung dừng lại trước phòng thu, nheo mắt quay sang nhìn.

"Cục đá?"

Cô gật đầu.

"Umh, vô tâm và lạnh lẽo trước phái đẹp"

Nụ cười giảo hoạt nhanh chóng xuất hiện trên môi họ Kim. Cứ mỗi lần nói chuyện cùng cô anh lại nổi máu cà khịa.

"Vậy tại sao em không nghĩ ngược lại? Phụ nữ ngoài sắc đẹp thì không còn điều gì khác có thể giữ chân đàn ông sao? Hay nói cách khác..."-Kim Taehyung giơ tay gõ nhịp nhịp lên khung cửa- "... có thể cảm hóa trái tim vô tâm và lạnh lẽo ấy?"

"Đá thì mãi sẽ vẫn là đá, bản chất sẽ không hề thay đổi. Vốn dĩ chúng ta không nên cố gắng làm "hài lòng" một cục đá, chẳng đáng chút nào, dù thế nào thì nó cũng khó mà thoát khỏi sự vô tri"

Ý cười ngày càng nở rộ trên khuôn mặt như tạc tượng của Taehyung. Thật không ngờ rằng đầu óc cô cũng phong phú đến như vậy.

"Vậy anh rất hứng thú muốn đợi xem cơn gió nào có thể thổi hồn vào nó"

Yuju xoay người vào bên trong.

"Vậy em hi vọng được chứng kiến ngày đó"

"Em sai"

Taehyung giơ ngón trỏ lên, lắc đầu.

"Không phải hi vọng, mà là chắc chắn". Taehyung nhún vai bước theo cô. "Anh không dự định sẽ cô đơn đến già"

Choi Yuju dừng bước, nhờ quán tính mà xém chút nữa bị va vào ngực Taehyung ở phía sau. Cô cau mày quay lại, ném cái nhìn không mấy thiện cảm lên gã đối diện.

"Anh định vào trong à?". Cô hất hàm vào bên trong cửa, nơi đó là studio của riêng mình.

Thấy cô gái nhìn mình với vẻ mặt không có chút gì là niềm nở tiếp đón, Taehyung đảo mắt, xin xỏ với vẻ lơ đãng.

"Anh cần tránh đi một lát, làm ơn". Shin Yuna kiểu gì cũng vẫn chưa rời khỏi tòa nhà này đâu.

"Nơi này là công ty, chắc anh không cần em nhắc..."

"Anh biết". Taehyung cong môi, ngó ra hành lang rồi lại ngó vào. "Bây giờ không có ai cả, và đừng quên là em còn nợ anh một lần"

Cô đăm chiêu suy nghĩ, nghĩ nát cả óc cũng không nhớ ra mình đã mắc nợ gì tên này. Thấy ánh mắt khó hiểu giương lên nhìn mình, Taehyung hiểu ra liền nhắc cho cô nhớ.

"Hôm trước em mượn anh cây bút dạ quang, sau đó xin luôn một quyển sổ tay còn gì"

Đầu óc Yuju hơi quay cuồng, ném cho anh một cái nhìn khó tin.

Chỉ vì cái đó mà muốn cô trả ơn?

"Anh xác định muốn công nợ trả đủ?". Cho dù đó chỉ là một quyển sổ tay và một cây bút màu cô có thể mua được hàng tá ở nhà sách?

Taehyung gật đầu.

"Vậy thì mời vào trong". Choi Yuju hé cửa, đủ để thân hình của gã kia có thể lách vào. Ấy vậy mà, anh mới chỉ kịp thò chân ra bước vào đã bị cánh cửa gỗ kia làm cho một trận kinh thiên động địa mà đến tận ngày hôm sau, đầu óc Kim Taehyung vẫn còn bị quay cuồng vì cơn địa trấn.

Nhìn mũi giày hiệu Gucci mới mua hôm qua đang bị cánh cửa gỗ màu nâu kia kẹp nát, Taehyung rít từng chữ qua kẽ răng, tất cả hận thù găm lên cánh cửa, hay đúng hơn là người đang ở bên trong cánh cửa chết tiệt đó.

"CON RANH...!"

Giả mà anh thò chân thêm 1cm nữa thì... chắc anh không còn niềm tin để có thể hi vọng vào mười đầu ngón chân kia nữa.

(Yukook)[16+] UnbelievableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ