Phần 8

2.3K 133 2
                                    

"Tiểu Noãn, em mấy năm này sống tốt chứ?" Tựa hồ vẫn là trong trí nhớ con người dịu dàng kia, lại hình như có điểm gì đó không giống. Nhìn người đối diện, Tiêu Chiến lại ngẩn ngơ trong phút chốc.

"Em phải kết hôn." Cô gái đoan trang thanh lệ, một bộ váy len màu lam nhạt áo khoác nhỏ màu trắng, khóe môi nhếch lên nụ cười ôn nhu. Lâm Noãn đưa qua một tấm thiệp mời màu đỏ.

"Chúc mừng."  Tiêu Chiến sửng sốt một chút, ngay sau đó nở một nụ cười thật lòng nói ra câu chân thành chúc phúc, "Anh rất vui, hi vọng em có thể hạnh phúc!"

"Tiêu Chiến, hi vọng anh có thể cùng Nhất Bác đến tham gia hôn lễ của em. Hơn nữa hôm nay em hẹn anh ở đây kì thực còn một chuyện khác."

Lâm Noãn uống xong giọt cà phê cuối cùng, nhìn Tiêu Chiến thật sâu, xoay người rời đi, ngoài cửa có một nam nhân ánh mắt tràn đầy sủng nịnh. Người ấy làm cho cô như hồi sinh một lần nữa.

"Năm đó anh liên tiếp mấy ngày mất tập trung, lúc muốn nói câu chia tay nhưng lại thôi, em cảm thấy rất bất an, luôn cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì. Ngày trước lúc anh nói chia tay, ông nội anh cùng ông nội Nhất Bác có đến tìm em."

"Không giống như phim truyền hình mà vung tấm chi phiếu muốn em rời khỏi anh. Ông nội anh đem chuyện hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh nói cho em biết, rất lý trí phân tích về tương lai của hai chúng ta. Ông nội Nhất Bác nói cho em biết tình cảm mà cậu ấy dành cho anh, ông ấy nói sẽ không khẩn cầu em hiểu và tha thứ, chỉ là rất thuần túy muốn để em biết có một cậu bé vì yêu mà cố chấp."

"Ngay từ đầu là em mộng tưởng, em không biết phải làm sao và cảm thấy bất lực. Gia đình của chúng ta cách xa quá lớn, đến mức em liên tục đối kháng từ chối quyền lợi đều không có. Thế nhưng em lại không cam lòng, em muốn yêu cầu gặp Nhất Bác một lần."

"Cho tới bây giờ em cảm thấy vô cùng may mắn khi lúc trước yêu cầu gặp cậu ấy, đứa bé kia, để cho em hiểu trái tim mình. Ông nội cậu ấy đưa em đi đến nơi huấn luyện mô tô, tại đó em thấy được một thiếu niên tùy hứng tung bay, khuôn mặt như ánh nắng mặt trời."

"Em nói với cậu ấy mình có  đệ đệ thích xe mô-tô, cho nên muốn đến hiểu rõ. Cậu ấy cùng em trò chuyện rất nhiều, liên quan đến sự yêu thích mô tô, liên quan tới mộng tưởng của cậu ấy."

"Cho tới bây giờ em đều có thể cảm nhận được sự dũng cảm, thuần túy và sự nhiệt tình của cậu ấy. Mà những thứ này xưa nay em và anh đều chưa từng có, bỗng nhiên trong lúc đó em đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện."

"Tiêu Chiến, hôm nay em đến tìm anh là bởi vì ông anh điện thoại. Ông ấy cảm thấy anh vẫn đối em vẫn còn mắc nợ, thế nhưng em muốn nói là xưa nay anh không hề có lỗi với em và ngược lại em cũng vậy. Em rất cảm ơn anh đã cho em một hồi ức thanh xuân tốt đẹp."

"Lúc ở bên cạnh anh, từ lời nói cử chỉ, trang phục, em liền biết anh là người ưu tú, sau đó anh dẫn em về nhà, cha mẹ anh đối với em rất tốt, thế nhưng khi đó nội tâm em rất sợ hãi, bởi vì em nhận ra được khoảng cách giữa chúng ta. Cho nên sau đó em nỗ lực hoàn thiện chính mình, hi vọng có thể trở nên ưu tú hơn có thể xứng với anh."

"Sau khi cùng anh chia tay, em về nhà suy nghĩ rất nhiều, yêu đương có thể chỉ là chuyện hai người cho nên chúng ta ở bên cạnh nhau, thế nhưng kết hôn là chuyện của hai gia đình, cho nên chúng ta tách ra là tất nhiên, coi như không có quan hệ thông gia, chúng ta cũng không thể đi đến cuối cùng."

"Cha mẹ của em là một gia đình bình thường, họ thích việc nhà, thích quê nhà hàng xóm bàn luận viển vông. Cha mẹ của anh ưu nhã bác học, khí chất nổi bật, một món quà tặng tùy ý cũng đủ khiến cha mẹ em cảm thấy bất an. Hai  gia đình có văn hóa bối cảnh cuộc sống quan điểm không cân xứng sẽ khiến  cho ai nấy cũng không được tự nhiên."

"Tiêu Chiến, buông xuống sự tình trước kia đi, em bây giờ rất hạnh phúc,  đối tượng kết hôn của em là con trai của bạn thân của mẹ em. Hai nhà trưởng bối lúc gặp nhau, không khí hòa hợp để cho em cảm thấy rất thoải mái tự do, hắn đối với em cũng rất tốt, chúng em yêu thương lẫn nhau. Cho nên Tiêu Chiến à, đừng cảm thấy áy náy. Buông tha chính mình, em hi vọng anh cũng có thể hạnh phúc!"

"Tiêu Chiến, không nên đem việc chúng ta chia tay mà quy tội cho thông gia hai bên. Nhất Bác là đứa trẻ tốt, kỳ thật anh hãy nghĩ đến tình cảm của cậu ấy một chút."

"Được rồi, em đi đây. Tiêu Chiến, cùng tạm biệt quá khứ của chúng ta đi."


(ZSWW) Em Muốn Yêu Anh - EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ