Chán nản ngồi trên tản đã lớn, nhìn về phía dòng suối tĩnh lặng đằng xa, Vương Nhất Bác nhớ tới rất nhiều thứ, đôi lúc lại cảm thấy bản thân cái gì cũng không nhớ .
Lúc 12 tuổi, Vương Nhất Bác một mình ngồi ở ban công ghép lego, gương mặt đẹp tinh xảo ngồi ghép rất nghiêm túc, khi cậu ghép được một góc nhỏ, hài lòng duỗi người một cái liền nhìn một ca ca người dáng dấp nhìn rất đẹp rất chói mắt dựa khung cửa ôn nhu cười với cậu, "Tiểu Nhất Bác chào em, anh là Tiêu Chiến."
Vị ca ca có một nốt ruồi dưới môi cùng cậu ngồi một chỗ ghép lego, đút quả đào cho cậu ăn, dẫn cậu đi tắm rửa cho mèo con, lúc rời đi liền vỗ đầu ôn nhu nói với cậu "Tiểu Nhất Bác phải lớn lên, trưởng thành là có thể tìm đến ca ca chơi ."
Thế là cậu ngoan ngoãn mau ăn chóng lớn, càng thêm nỗ lực học tập, nỗ lực đuổi theo bước chân ca ca, muốn từng bước từng bước đi đến bên cạnh ca ca.
Thế là cậu đem hình ảnh của ca ca ở diễn đàn trường lưu trên điện thoại, mỗi ngày nói cho ca ca chuyện ở trường, nói cho ca ca bản thân đã trưởng thành, nói chúc ngủ ngon với ca ca.
Thế là cậu luôn ngồi nghe ông nội và ông nội Tiêu nói chuyện, không bỏ sót bất kì cái gì liên quan đến chuyện của ca ca.
Nhưng rồi một ngày cậu biết được ca ca đang yêu đương, ông nội Tiêu nói là một cô gái dịu dàng xinh đẹp. Có thể không lâu nữa sẽ cùng cháu trai của mình kết hôn.
Thế nhưng cậu còn chưa lớn lên, còn chưa đi đến bên cạnh ca ca, nói cho anh biết mình thích ca ca, ca xem em rất nghe lời ca ca mà lớn lên từng ngày.
Có trời mới biết khi cậu được ca ca nắm tay đi vào cục dân chính cầm giấy chứng nhận kết hôn trong lòng cậu vui đến nhường nào, mặc dù biết ca ca không yêu mình, thế nhưng chẳng sao cả, cậu yêu ca ca sẽ thật tốt với ca ca.
Nhưng là bây giờ ai có thể nói cho cậu biết, cậu yêu ca ca như vậymà lại phá hủy đi cuộc sống của ca ca, cưỡng ép một người không thích mình mà bên nhau cả đời. Ca ca rất thống khổ đi, nếu như ca ca biết mọi thứ, đôi mắt đẹp kia khi nhìn cậu có căm phẫn hay chán ghét hay không?
Đau đớn rồi lại điên cuồng lắc đầu, Vương Nhất Bác rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình của mình, ở một góc tối không có người mà gào khóc lên.
"Vẫn chưa có tin tức của Nhất Bác sao?" Uông Trác Thành rót ly nước ấm đưa cho đáy mắt vằn vện tia máu người."Cậu cũng đừng quá nóng vội, cậu ấy là người trưởng thành, biết mình đang làm cái gì."
Tiêu Chiến vô lực giơ tay nhận lấy ly thủy tinh, "Tôi không biết đến cùng là muốn tìm em ấy hay là không tìm. Bây giờ tôi thật sự rất loạn."
"Tôi không biết em ấy lại thích tôi nhiều năm như vậy, tôi cho rằng em ấy cũng như tôi, là vật hi sinh cho cuộc hôn nhân thương mại, cho nên tôi rất thản nhiên coi em ấy như một đệ đệ mà chăm sóc. Rồi sau đó biết em ấy có tình cảm với tôi, cũng tưởng rằng bạn nhỏ yêu thích, nghĩ đến dù sao quãng đời còn lại đều phải cùng nhau sống chung, vậy nên thử tìm hiểu về nhau một chút, hoặc giả có thể thật cùng một chỗ cũng khó nói."
"Nhưng là bây giờ đột ngột nói với tôi, tình cảm của em ấy đối với tôi sâu nặng như vậy, thật không biết nên đối mặt như thế nào."
"Hơn nữa, Trác Thành cậu cũng biết, năm đó vì gia đình ép tôi cùng Lâm Noãn chia tay, trong lòng tôi cảm thấy còn mắc nợ cô ấy. Bây giờ để cho tôi biết năm đó hai nhà vốn không có ý định kết thông gia, chỉ là vì thành toàn tình cảm cho Vương Nhất Bác, mặc dù em ấy không hay biết gì, thế nhưng trong lòng tôi có một chút khó chịu."
"Tôi biết không thể trách em ấy, em ấy thích tôi không có lỗi gì cả, vậy là tôi sai hay sao? Tôi chỗ nào sai lầm rồi sao? Tôi chưa từng biết thâm tình mà em ấy dành cho tôi. Tôi phải làm gì đây."
Uông Trác Thành thở dài, hỏi Tiêu Chiến "Bây giờ biết, cậu muốn làm sao làm đây?"
Đúng vậy a, đến cùng nên làm cái gì bây giờ?
"Trác Thành, cậu biết không, mấy ngày nay trong đầu của tôi vẫn nhớ lại ngày đó chia tay tiểu Noãn tuyệt vọng đè nén để không khóc, có thể tôi cùng Vương Nhất Bác không người nào sai, thế nhưng chúng tôi lại gián tiếp làm tổn thương một cô gái vô tội."
Đột ngột chuông điện thoại di động vang lên, là số điện thoại lạ, Tiêu Chiến không muốn quan tâm. Bên đầu dây bên kia cố chấp cứ gọi rồi lại gọi, Uông Trác Thành người nào kia không một chút phản ứng, cam chịu số phận giúp Tiêu Chiến kết nối , ấn hands-free rảnh tay.
"Này, là Tiêu Chiến sao? Em là Lâm Noãn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) Em Muốn Yêu Anh - Edit
FanficTác giả: 西瓜小胖。 Tên truyện: 我想爱你 Cưới trước yêu sau Tình trạng bản gốc: hoàn (13 chương + 1 phiên ngoại) Convert: Yan 218 (Trạm 218) p/s truyện này không thuộc về tôi, nhân vật không thuộc về tôi Vì thấy truyện hay nên mình Edit lại bộ truyện này