Gần đây bận bịu mở rộng tại thị trường hải ngoại, Tiêu Chiến hận đến nỗi phải chi một ngày có 48 tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác cũng bởi vì muốn huấn luyện ở đội xe và muốn làm quen nghiệp vụ ở công ty mà bận bịu đến trời đất quay cuồng. Hai người trong ba tháng này đều không có gặp gỡ nhiều, mỗi sáng sớm Tiêu Chiến còn chưa thức dậy thì Vương Nhất Bác đã rời đi. Buổi tối khi Vương Nhất Bác trở về thì Tiêu Chiến đã ngủ say.
"Nhất Bác , đợi lát nữa tan làm cùng anh về nhà, ông nội đã lâu không gặp em." Vương Ức An vỗ vỗ đệ đệ của mình, có chút đau lòng, "Gần đây lại gầy như vậy, công việc cứ từ từ cũng được đừng nên nóng vội."
Tức giận phủi tay ca ca, Vương Nhất Bác liếc mắt, "Anh còn dám nói sao, tự nhiên lại đem cái chức phó tổng giao cho em, mỗi ngày đều nhiều việc như vậy biểu em từ từ kiểu gì đây."
"Em làm rất tốt, sau này có tiệc rượu gì cũng phải tham gia, không được trốn tránh như trước nữa. Dù sao bây giờ thân phận của em cũng là phó tổng Vương thị, không phải là Vương tiểu thiếu gia."
"Em biết, nhưng mà có tiệc xã giao gì đó em đều muốn đi cùng Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cười tủm tỉm rồi lấy tài liệu trên bàn.
"Nha, xem ra các người sống chung cũng không tệ lắm. Lúc trước chị dâu em còn lo lắng bởi vì quan hệ hôn nhân thương mại sẽ làm ảnh hưởng cuộc sống của các em đây. Lần này coi như yên tâm phần nào."
"Chiến ca đối với em tốt lắm." Tiểu bằng hữu dương dương đắc ý lung lay cái đầu nhỏ, "Đi đi, ca, em đây hiện tại rãnh rỗi, có thể tan làm."
"Ông nội, con nhớ ông muốn chết." Thật nhanh xông vào cửa chính, cái đầu liền dụi vào trong ngực ông nội.
Nghe âm thanh mềm mại của Vương Nhất Bác ông cụ cười vui vẻ."Đã lớn thế này mà còn nhõng nhẻo." Vương lão thái gia nhìn cháu trai bảo bối của mình, mặc dù thân hình có chút gầy gò, nhưng sắc mặt hồng hào mà nhẹ gật đầu hài lòng, xem ra cuộc sống hôn nhân cũng không tệ lắm.
"A, bà nội sao lại không ở nhà ạ?"
"Bà cùng bà nội Tiêu đi chùa ở thành phố R, qua mấy ngày mới có thể trở về." Ông nội Vương sờ cái đầu nhỏ của cháu trai mà ân cần hỏi "Công ty thích ứng thế nào?"
"Khụ,con là ai, con là cháu trai của Vương lão thái gia uy danh hiển hách, có cái gì làm khó con được chứ?" Người nhỏ vỗ ngực đắc ý kiêu ngạo trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy nụ cười sáng lạn.
"Cái thằng nhóc láu cá nhà ngươi, " Vương gia gia buồn cười nhéo chóp mũi của cháu trai, "Nhìn thấy con vui vẻ hạnh phúc ông nội rất yên tâm. Tên tiểu tử họ Tiêu kia quả nhiên không tệ, cũng không uổn công con nghĩ đến nó nhiều năm như thế."
Vương Nhất Bác trợn mắt hốc mồm nhìn ông nội, lắp ba lắp bắp hỏi nói, "Ông nội, người đang nói cái gì....cái gì mà nghĩ đến. . ."
"Tâm tư của con ông cùng cha mẹ con đã sớm nhận ra, mỗi lần đều nói bóng nói gió nghe ngóng tin tức tiểu tử kia " tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, ông nội Vương lại cau mày. "Lúc biết tên tiểu tử kia yêu đương, con lại đem chính mình ra hành hạ đến vào viện, con tưởng ông không biết sao?"
"Ông nội, con . ." Vương Nhất Bác tay chân luống cuống không biết nên nói cái gì cho phải, tự cho mình giấu kín tâm tư rất tốt nhưng thật không ngờ mọi người đều biết.
"Nếu không con cho rằng tại sao ông lại kết mối quan hệ thông gia với Tiêu gia." Ban đầu cha con muốn cùng Tiêu thị hợp tác khai phá một hạng mục lớn giúp họ vượt qua cửa ải khó khăn, nếu không phải vì thành toàn tâm tư của con, ta làm sao lại tự mình đi tìm ông lão Tiêu gia đưa ra ý định kết làm thông gia."
Giống như một cái sấm sét giữa trời quang, đầu óc Vương Nhất Bác trống rỗng, yên lặng ăn cơm tối, chết lặng lái xe trở về nhà, tắm xong lại nằm chết lặng trên giường, đè nén âm thanh tuyệt vọng tại căn phòng mờ tối. "Chính vì chấp niệm của em mà vô tình phá hủy tình yêu của anh, cuộc sống của anh. Em làm sao có thể đối mặt với anh đây Tiêu Chiến, đối mặt như thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) Em Muốn Yêu Anh - Edit
FanfictionTác giả: 西瓜小胖。 Tên truyện: 我想爱你 Cưới trước yêu sau Tình trạng bản gốc: hoàn (13 chương + 1 phiên ngoại) Convert: Yan 218 (Trạm 218) p/s truyện này không thuộc về tôi, nhân vật không thuộc về tôi Vì thấy truyện hay nên mình Edit lại bộ truyện này