Thượng.

4.2K 360 25
                                    

【Nguyên Châu Luật】Nương tử.
- Thượng.

"Là nước chảy hoa trôi chẳng hay chốn về, cũng chẳng hay chàng có nguyện ý thu lại cuộc đời em?"

-

Nắng oi ả chiếu rọi vào tầm mắt, tiểu nhị rút chiếc khăn đã vá đi vá lại lởm chởm từ thắt lưng lên lau mồ hôi, gã nheo mày, há miệng và khẽ giọng mắng cái tiết hạ đáng ghét. Đáng lẽ sớm đã được nghỉ ngơi, ai ngờ hôm nay trà lâu đông khách lạ thường, hơn nữa đều là khách quý, phục vụ tốt có khi lại được cho thêm mấy mảnh vàng.

Gã quay gót chuẩn bị bước vào quán, bất chợt sững người, lao thẳng ra ngoài cửa, há miệng nở nụ cười tươi roi rói, thầm cảm thán trong bụng: Mỹ nhân đến rồi.

Một thân váy trắng điểm chút ánh vàng thướt tha sải bước vào trà lâu. Nàng ta vấn tóc nhẹ nhàng, không quá phô trương, nhưng cũng chẳng thể coi là cẩu thả. Vài lọn tóc mai khẽ động theo từng bước chân của nàng, đôi lúc sẽ nghịch ngợm mà đâm chọc vào gò má phúng phính, cũng như trực tiếp đâm một nhát xuyên thẳng vào tim của bất kỳ một nam nhân nào nhìn thấy nàng.

Bởi nàng quá đẹp.

Chẳng phải là một vẻ đẹp đại trà của thiếu nữ đương thời, nàng đặc biệt. Hai chiếc má phúng phính, đôi mắt to tròn, và cả khuôn miệng nhỏ xinh khép mở mỗi khi nàng cất giọng, đều sẽ đẹp theo một cách riêng. Có lẽ nàng chẳng hề quá xuất sắc, nhưng một khi đã từng gặp qua, lại có thể để lại trong lòng mỗi người một dấu ấn khó phai. Có thể nói, đây là người thiếu nữ xinh xắn và trong trẻo nhất mà tiểu nhị từng gặp. Gã kéo lại vạt áo, chỉnh tề cúi đầu nhưng không quên mỉm cười, vừa đi vừa nói với thiếu nữ trước mặt.

"Tiểu thư tiểu thư, người đến thật đúng lúc, trà lâu chúng ta còn đúng chỗ đẹp nhất dành cho người đó."

Gã cất giọng nịnh nọt. Bởi, gã nhìn vị tiểu thư trước mặt, liền biết rằng đây chẳng phải một nhân vật bình thường. Gã bị mê hoặc chẳng thể thoát khỏi mỗi bước đi nhẹ tựa lông hồng, cùng chiếc quạt cầm tay thêu hình mẫu đơn đang lên xuống khẽ lay đưa từng lọn tóc của nàng.

Tiểu thư mỉm cười nhẹ, dịu dàng cụp mắt đa tạ. Nàng theo bước tiểu nhị tới ngồi xuống chiếc bàn còn trống ở một góc kia, đặt cây quạt lên bàn, nhẹ giọng gọi một đĩa hà hoa tô, cùng một ly Thiết Quan Âm. Tiểu nhị vâng dạ, quay người chạy đi, trước khi đi cũng không quên lưu luyến liếc nhìn người thiếu nữ thêm một lần.

Thiếu nữ cụp mắt nhìn đóa mẫu đơn tươi tắn nở rộ thêu trên cây quạt được nàng đặt ngay ngắn trên bàn, bất chợt hoài niệm đến một vài thứ.

Mùa đông năm ấy, giữa tiết trời mưa tuyết lạnh lẽo đến thấu xương, Trương nương tử hạ sinh một đứa trẻ. Tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên giữa đêm đông, gieo một tia hy vọng trong lòng nam tử đã lên chức cha lần thứ hai đang vô cùng gấp gáp muốn đạp cửa xông vào đằng kia. Gia nhân bảo bọc đứa trẻ trong chăn lông, à ơi giữa căn phòng ấm cúng, Trương tiên sinh hai mắt sáng lên, một tay đặt trên vai nam hài tử đứng bên cạnh sườn, một tay dịu dàng níu lấy bọc chăn đang bao lấy đứa trẻ đỏ hỏn vừa mới chào đời.

【Nguyên Châu Luật】Nương tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ