Trung Hạ.

1.8K 304 31
                                    

【Nguyên Châu Luật】Nương tử.
- Trung Hạ.

"Em chẳng muốn cuộc đi vì ai mà thêu hoa thêu gấm, nhưng vì chàng, em nguyện ý."

"Ta vốn chẳng màng thanh danh, chỉ nguyện một đi bên em bình an khoái lạc."

-

Châu Kha Vũ sau thành thân liền bận trăm công nghìn việc, hầu như mỗi đêm đều ngủ lại thư phòng. Bản thân là Tổng đốc, vậy mà bằng một cách thần kì nào đó bên cạnh chẳng mấy ai đỡ đần công vụ, hắn cứ như vậy mà ôm hết việc vào người, từ một việc cỏn con như nhà Hàn phú ông mất con chó, điên cuồng gào thét cả đêm khiến cả phố không ngủ được, hay đến một việc khác cũng cỏn con không kém như Phó công tử đòi kiện Ngô công tử phủ kế bên vì nghi người ta ăn trộm trứng con gà nhà vừa mới đẻ tối hôm qua. Tất tần tật đều đến tay Châu tổng đốc.

Châu Kha Vũ ngày đêm đọc văn kiện, đọc đến đau gãy cả lưng, thầm nghĩ muốn nghỉ phép một ngày, nhưng mỗi lúc rời ra khỏi công vụ hắn liền nghĩ đến tiểu nương tử vừa mới rước về nhà đã âm mưu cho hắn một dao, muốn tiễn hắn lên chầu trời.

Thành ra Châu Kha Vũ vừa sầu vừa giận.

Hắn vẫn luôn biết Trương Gia Nguyên do tình thế ép buộc, mới chấp nhận bước một bước gả chồng, nhưng hắn có dùng hai mươi hai năm học chữ của mình cũng chẳng thể đọc được cái suy nghĩ muốn sát phu của y từ đâu mà có. Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên chẳng hề nguyện ý, nhưng không nghĩ rằng y lại ghét hắn, đến mức muốn dùng con dao nhỏ kia đoạn tuyệt đi mối duyên nợ giữa cả hai, mối duyên nợ mà hắn chẳng ngần ngại bỏ ra hơn một phần ba gia sản của mình để rước về.

Nhưng Châu Kha Vũ thương Trương Gia Nguyên, nên không muốn mang chuyện ra nói bên ngoài.

Hôm ấy Trương Gia Nguyên mơ hồ lần theo ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào tầm mắt mà tỉnh dậy, lại thấy nắng rơi trên lưỡi dao nhỏ đặt nơi đầu giường, trong tiềm thức liền nổ đánh đoàng một cái, tiêu rồi.

Trương Gia Nguyên cả ngày hôm sau tay chân đều trong trạng thái cứng đờ, đóng cửa phòng không gặp mặt bất kì ai, giả điếc mà chìm trong cái suy nghĩ liệu có nên bỏ của chạy lấy người, và nếu trốn thì trốn như thế nào, trong cái phủ tổng đốc mà bốn bề đều là người canh gác.

Lúc Trương Gia Nguyên đang căng thẳng tột độ, cửa phòng đột nhiên mở, thành công đem cả người y giật bắn lên, dao nhỏ tuột khỏi tay rơi xuống đất, cắm thẳng vào sàn gỗ.

Châu Kha Vũ đóng cửa, lẳng lặng bước tới phía sau Trương Gia Nguyên, liếc con dao đang cắm bên cạnh đế giày nhỏ của người trước mặt, hắn nhìn một lúc, rồi cúi xuống nhặt con dao lên trước ánh mắt đang dần phát dại của y.

"Gọt hoa quả sao không gọi người? Em tự làm sẽ bị thương."

Châu Kha Vũ đặt dao lên bàn nhỏ giữa phòng, ấn Trương Gia Nguyên mặt vẫn còn viết hai chữ 'sợ hãi' ngồi xuống ghế, rồi quay lại cầm lấy lưỡi dao, thành thục mang quả táo đỏ mọng ra gọt vỏ. Trương Gia Nguyên bất giác cảm thấy có làn gió lạnh thổi quanh gót chân, tưởng chừng từng nhát dao của Châu Kha Vũ như muốn lột da y, tự đem bản thân dọa đến mất hồn.

【Nguyên Châu Luật】Nương tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ