【Nguyên Châu Luật】Nương tử.
- Hạ."Những kẻ đáng thương là những kẻ để bản thân vương vào ái tình."
-
Châu Kha Vũ ngồi trên thềm gạch, đưa tay lên xoa gáy, lẳng lặng ngoái đầu nhìn vào hai cánh cửa phòng khép hờ phía sau lưng. Hắn lại gục đầu vào hai cánh tay, để mặc cơn gió đông chơi đùa với từng sợi lông tơ trên người, hắn rùng mình một cái, đem bản thân nhấn chìm vào dòng suy nghĩ.
Châu Kha Vũ nghĩ, có lẽ nên để Trương Gia Nguyên ở một mình một lúc. Hắn từ lâu đã biết y đang giấu hắn điều gì đó, hắn cũng ngờ ngợ đoán ra tại sao y muốn giết hắn, vào đêm động phòng hoa chúc. Châu Kha Vũ thật sự đã chuẩn bị rất kĩ, suy nghĩ rất nhiều, sẵn sàng đối mặt với y, nhưng khi tường tận bí mật nhỏ của y, cuối cùng vẫn chỉ biết lặng lẽ bước ra ngoài, để mặc Trương Gia Nguyên lại trong phòng, mang bản thân hòa vào màn đêm cùng những cơn gió lạnh lẽo.
Từ bên trong phòng thi thoảng lại phát ra vài tiếng sột soạt, lại pha vài thêm tiếng khịt mũi nho nhỏ. Châu Kha Vũ bất giác cảm thấy trong lòng dấy lên một cỗ cảm xúc không tên, hắn đã thương người kia rất nhiều. Giờ phút này còn nhiều hơn trước.
Hiện tại đã quá nửa canh ba, Châu Kha Vũ ngồi hứng gió trời mùa đông qua một tuần hương đã chẳng còn mấy buồn ngủ. Hắn nhìn ánh nến sắp tàn qua khe cửa, chẳng hay điều gì đã thôi thúc hắn đẩy cửa phòng, từ cánh cửa hoàn hảo nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh của người thương vẫn đang run lên từng hồi trước bàn trang điểm.
Trương Gia Nguyên không ngồi đối diện hẳn với mặt gương, y ngồi xoay ngang, Châu Kha Vũ từ góc này đương nhiên có thể nhìn thấy gò má ướt đẫm nước mắt của y. Hắn cảm thấy bản thân như một tên tội đồ, có chết đi cũng không thể gột rửa được tội lỗi tày trời mà bản thân đã gây ra.
Trương Gia Nguyên thật sự suy sụp, y cảm thấy bàn tay mình run lên bần bật theo từng tiếng nấc, cũng biết bộ dạng hiện tại của bản thân trông đáng thương biết nhường nào. Nhưng Trương Gia Nguyên lại không mong Châu Kha Vũ sẽ vì thương hại mà tiếp nhận mình.
Trương Gia Nguyên không muốn nhìn thấy bản thân mình trong gương, bởi thứ y thấy được chỉ có từng giọt lệ như những giọt nước tràn ly mà chầm chậm rơi xuống, xấu xí và đáng thương.
Châu Kha Vũ lặng lẽ nhìn hàng mi cong cong nơi đôi mắt đang cố chấp nhắm thật chặt của tiểu nương tử, hắn tiến tới quỳ gối trước y, mang đôi bàn tay nhỏ nhắn của người kia nắm lấy, khẽ thả một tiếng thở dài. Hắn thật sự phạm tội rồi.
Châu Kha Vũ chỉ quỳ ở đó, nhìn Trương Gia Nguyên, hắn nhìn rất lâu, dường như muốn đem người trước mặt khảm sâu tận vào trong tim, đem y hòa làm một với bản thân mình, vĩnh viễn không cho phép bất kì ai làm tổn thương đến người mà hắn yêu thương thêm một lần nào nữa. Châu Kha Vũ phát điên rồi, hắn điên vì tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Nguyên Châu Luật】Nương tử.
RandomEm là nương tử, là định mệnh cả đời ta. zhoukeyu x zhangjiayuan.