Câu chuyện của Bỉnh Vĩ và Triết Vũ (Chương 2)

80 6 0
                                    



Đột nhiên, từ bên ngoài có hai bóng người bước vào căn tin.

Đối mặt với lối vào, vừa lúc nhìn thấy cảnh này Châu Thư Dật lập tức cúi đầu, đem thức ăn còn chưa ăn xong nhanh chóng nuốt vào bụng, nói với Cao Sĩ Đức.

"Tôi no rồi, tôi đi trước, chờ ở bên ngoài."

"Ơ!"

Lưu Bỉnh Vĩ cho rằng Châu Thư Dật đang nói chuyện với mình, lập tức buông đũa xuống chuẩn bị cùng cậu ta đi ra ngoài, lập tức  bị Cao Sĩ Đức quăng một câu:

"Không phải việc của cậu."

Sau khi nói lời này, Cao Sĩ Đức cầm lấy đĩa cơm của hai người, mang ba lô, đứng dậy đuổi theo bước chân của Thư Dật, cùng cậu ta rời khỏi chỗ này.

"Cao───"

Thạch Triết Vũ nhìn chằm chằm bóng lưng đã đi xa, một hồi lâu sau mới khó chịu thu hồi tầm mắt, rồi trừng mắt nhìn Lưu Bỉnh Vĩ, giận dữ cướp đi miếng sườn heo chiên duy nhất từ đĩa của đối phương.

"Ế... ế.. ế!"

"Ý kiến gì?"

Nhìn cái sườn heo chiên bị cướp đi, lại nhìn bản mặt của người đối diện hiện rõ bốn chữ "Tôi đang bực mình", Lưu Bỉnh Vĩ lắc đầu, đem củ cải trắng vốn đặt bên cạnh sườn heo, củ cải trắng ngâm chua ngọt ngọt ngào từng cái gắp vào đĩa của đối phương, sau đó giương nụ cười, nói.

"Thêm một ít củ cải trắng ngâm chua ăn cho đỡ ngấy."

"......"

Rõ ràng là đang giận cá chém thớt, vậy mà cậu ta không có ý kiến gì, chỉ cười một cách ngốc nghếch. Củ cải trắng đặt trên đĩa cơm, tựa hồ cũng đặt cái gì đó trong lòng.

"Ăn mau đi, buổi chiều còn có tiết."

"Ờ..."

Những cảm xúc khó chịu dần được nguôi ngoai, thay vào đó là hương vị lan tỏa từ đầu lưỡi, với lớp bột chiên giòn, thịt ngon ngọt, được ướp chua ngọt trong giấm trắng và đường, quyện với chút hương bưởi, củ cải trắng thái hạt lựu.

[WBL] câu chuyện của Bỉnh Vĩ và Triết VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ