Chương 9: Bằng chứng trực tiếp về tình yêu

48 6 0
                                    



"Lưu Bỉnh Vĩ, cậu lại tới?"

Phương Chính Văn tức giận nhìn cậu ta, "cái của nợ" mà chuông tan học vừa mới reo thôi thì đã thấy bóng dáng của cậu ta ngoài cửa.

Lưu Bỉnh Vĩ xách ba lô nghênh ngang đi vào phòng học, còn hỏi ngược lại Phương Chính Văn:

"Sao, có quy định tôi không được tới à?"

"Đàn em của tôi còn tưởng cậu là đàn anh khoa này nữa đấy chứ. Cậu nghĩ cậu là sinh viên luật mà suốt ngày cứ mò chạy qua ở khoa tài chính của chúng tôi làm cái gì?"

"Dù sao cũng không phải vì cậu." Cậu giả bộ chán ghét phẩy phẩy tay về đối phương sau đó đi đến chỗ trống trước mặt Châu Thư Dật, kéo ghế ngồi xuống:
"Thư Dật, giờ đang có cái hoạt động hát KTV (karaoke) gì ấy, cậu muốn đi không?"

"Không có hứng thú."

"Òoo, vậy thì tôi cũng không đi." Lưu Bỉnh Vĩ nhìn cậu ta thu dọn ba lô đứng dậy, hỏi: "Này, cậu đi đâu vậy?"

"Luyện đàn."

"Tôi đi cùng cậu."

Bỉnh Vĩ vừa nói vừa đứng dậy, đặt tay lên bả vai Châu Thư Dật cùng nhau rời khỏi phòng học.

"Haizzz..."

Phương Chính Văn nhìn bóng lưng hai người họ, nhịn không được lắc đầu thở dài.

Rõ ràng đối với âm nhạc cậu ta chẳng hề hứng thú chút nào, mỗi lần nghe Thư Dật đánh đàn còn lăn ra mà ngủ, thế vậy mà lần nào cũng đến phòng tập.

Đúng là dính vào tình yêu, làm chuyện tào lao gì cũng cảm thấy hạnh phúc.

---------------
"Cao Sĩ Đức! Tôi thích cậu! Kể từ khi cậu chuyển trường đến đây, chúng ta làm bạn của nhau, tôi đã thích cậu rồi."

"Tôi biết."

"Cậu biết? Cậu biết tôi thích cậu, nhưng cậu không bao giờ từ chối sự tiếp cận của tôi sao? Thật thú vị khi thấy tôi lẽo đẽo theo cậu một cách ngớ ngẩn như vậy, phải không?"

"Tôi chỉ coi cậu là người bạn tốt nhất của tôi."

"Nhưng tôi thì không!"

"Triết Vũ, đừng áp đặt tình cảm của mình lên của người khác, tình cảm không phải thứ mà có thể trả giá là sẽ có được. Nếu hành động của tôi khiến cậu hiểu lầm, tôi xin lỗi. Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu, nhưng tôi thực sự coi cậu như một người bạn, nói về mọi thứ, hy vọng chúng ta vẫn sẽ là bạn của nhau trong tương lai."

Nước mắt, làm nhòe đi mọi thứ trước mắt.
Đôi chân không ngừng chạy loạn xạ, như thể để thể lực này nhanh chóng cạn kiệt mới có thể mang đi nỗi đau bị cự tuyệt.

"Tại sao không phải tôi? Tại sao không phải tôi chứ?"

Gió làm nước mắt lăn trên gò má của cậu càng lạnh thêm, cổ họng bị dồn đặc khí lạnh vì cậu gào rống lên với cái cảm giác không cam lòng này. Tuy nhiên, đại não của cậu tự nhủ với lý trí rằng Cao Sĩ Đức đã đúng, cậu ấy đã đúng, tình cảm không thể áp đặt, không thể miễn cưỡng, càng không phải chỉ cần bạn cống hiến thì bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

[WBL] câu chuyện của Bỉnh Vĩ và Triết VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ