Phiên Ngoại cuối cùng

41 8 0
                                    

Câu chuyện của Bỉnh Vĩ và Triết Vũ (phiên ngoại cuối cùng)

[nhìn tấm ảnh tui up mới thực sự nhớ lại cảnh cuối phim mà tức chết đi được, nguyên bộ phim có 1 cảnh hôn, mà thế nào cảnh quay nó bị xa mờ làm tui hông đã 🥲🥲]

Cứ tới mỗi dịp hoa phượng càng nở rộ thì ở khắp các trường họ lại chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp. Cũng chính vì thế, hình ảnh hàng phượng vĩ ra hoa giống như khúc hát vang lên để chào mừng cho sự trưởng thành, và cũng là biểu tượng của sự chia ly.

"Chúc mừng, đã tốt nghiệp."

Lưu Bỉnh Vĩ, người luôn thích mò đến Khoa Tài chính, giờ đây lại trở thành "gương mặt thân quen" của Khoa Tài nguyên và Kỹ thuật năm cuối đại học. Ngay cả những bó hoa đã chuẩn bị trước, cũng không phải đưa cho Châu Thư Dật "thầm mến" ba năm.

Thạch Triết Vũ cúi đầu nhìn lấy bó hoa trong tay, không thể không muốn tống trở về:

"Mẹ kiếp! Lưu Bỉnh Vĩ, khiêu khích tôi à?"

"Đâu có... nào dám!"

Người tặng hoa bối rối lắc đầu. Thạch Triết Vũ nhét bó hoa về trước ngực đối phương, trợn mắt hỏi:

"Tốt nghiệp tặng tôi bông cúc cỡ bự làm gì, trù cho tôi xui xẻo hay muốn tẩn tôi luôn?"

Lưu Bỉnh Vĩ suy sụp, nói:

"Rõ ràng là hoa hướng dương, ai nói ông là bông cúc cỡ bự đâu chứ?"

Trời ạ, trên đời này vẫn còn người ngốc nghếch đến nỗi nhìn hướng dương mà ra bông cúc, phá vỡ bầu không khí vui vẻ mà cậu ta ấp ủ nãy giờ.

"Vậy à! Được rồi, tôi nhận, cảm ơn!"

Thạch Triết Vũ lấy lại bó hoa dành tặng cho cậu, không có ý tốt nói:

"Chúc mừng chúng ta đã tốt nghiệp, như vậy sẽ không còn ngày cậu ám tôi nữa."

"Này này này, như vậy là quá nhẫn tâm rồi."

Ánh mắt Lưu Bỉnh Vĩ hiện ra vẻ buồn bã của một con chó lớn dễ bắt nạt, hại Thạch Triết Vũ nhịn không được sờ sờ đầu cậu ta, nói.

"Được, được rồi, đùa thôi làm gì căng, buổi tối ở nhà bọn tôi tổ chức tiệc, đi trước nha."

"Đợi tí!"

"Còn có gì à?"

Cậu ta kéo người nói đi là đi lại, nhìn bó hoa Triết Vũ ôm trước ngực, hỏi:

"Bộ... Bộ cậu thực sự không biết nó có ý nghĩa gì sao?"

"Nó?"

Thạch Triết Vũ cúi đầu nhìn những bông hoa màu vàng kia, nhìn lại nhìn, nghiêng đầu hỏi:

"Không phải là hoa cúc size cực đại hả?"

Lưu Bỉnh Vĩ nhìn Thạch Triết Vũ mỗi lần đều ngu ngơ như vậy, lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt, vô cùng đau  khổ:

"Hoa hướng dương! Là hoa hướng dương!"

"Hahaha, thì có ý gì?"

"Ông thực sự không biết luôn sao?" Cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc.

[WBL] câu chuyện của Bỉnh Vĩ và Triết VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ