Câu chuyện của Bỉnh Vĩ và Triết Vũ (Chương 4)

39 6 0
                                    

Ở đầu kia của hành lang, Thạch Triết Vũ cũng đến tham gia hoạt động thử thách ban đêm, nhìn bóng lưng hai người, liền dừng bước để đuổi kịp.

"- Thư Dật"

Một bóng đen lù lù bất ngờ tấn công cậu từ phía sau, nhầm cậu với Châu Thư Dật, vỗ vỗ bả vai cậu.

"Má nó!"

Thạch Triết Vũ tại chỗ bất ngờ chửi thề, xoay người, chuẩn bị thủ sẵn tay chân đánh chết cái thằng thiểu năng nào làm cậu sợ chết khiếp, nhưng sau khi nhìn rõ đối phương là ai, cải hai đều bối rối.

"Là ông à?"

Lưu Bỉnh Vĩ kinh ngạc nhìn Thạch Triết Vũ, hoá ra là bị mình nhìn nhầm rồi, không ngờ cậu ta cũng ở chỗ này.

"Xin lỗi, tôi tưởng ông là Thư Dật."

Rút tay ở trên vai lại, nói một câu xin lỗi, nhưng đúng lúc giẫm lên quả bom cảm xúc của người nào đó, áp lực bất mãn đè nén liền trong nháy mắt bùng nổ.

Thạch Triết Vũ giận dữ nhìn người đứng trước mặt, gào thét ra những lời cậu ta giấu ở trong lòng: "Châu Thư Dật Châu Thư Dật, vì sao mỗi người các cậu chỉ quan tâm đến Châu Thư Dật? "

"Ông bị sao vậy?"

"Không cần quản."

Bỉnh Vĩ vươn tay muốn an ủi đối phương, cậu ta dùng sức vung ra.

Đột nhiên, một vật thể màu trắng vụt qua sau lưng Lưu Bỉnh Vĩ, người quay lưng về phía vật thể đó không hề để ý, nhưng lại khiến người nhìn thấy nó sợ hãi mà hét lên thất thanh.

"A.......ha.... A....a...AAA"

"Cẩn thận!" Lưu Bỉnh Vĩ nhanh chóng ôm lấy người bị dọa ngã về phía sau, cau mày: "Sợ ma như vậy mà cũng tới tham gia à?"

"Không... Không cần cậu..."

Đôi môi run rẩy không thể nói từ thứ tư "không cần cậu quản", lồng ngực căng thẳng truyền đi nỗi sợ hãi của cậu ta qua nhịp tim dữ dội.

Lưu Bỉnh Vĩ cúi đầu nhìn mái tóc của Thạch Triết Vũ, chóp mũi ngửi thấy mùi dầu gội nhàn nhạt truyền đến từ trên người đối phương, ý nghĩ muốn bảo vệ người này lặng lẽ sản sinh trong lòng, vì thế mở miệng đề nghị.

"Ông có muốn lập nhóm cùng tôi không? Chúng ta cùng nhau vượt qua thử thách. Nghe nói giải thưởng lần này rất là lớn, không nhận được là uổng lắm."

Thấy đối phương không từ chối, Lưu Bỉnh Vĩ cười cười, tiếp tục nói.

"Tôi biết ông lại muốn nói không cần quản chứ gì, bất quá chỉ cần nhẫn nại một chút để cho tôi quản hai mươi phút thôi, cam tâm dẫn ông vượt qua thành công"

Thạch Triết Vũ đẩy ra, ngửa mặt kiêu ngạo nói: "Muốn tôi đáp ứng cũng được. Nhưng phần thưởng sẽ là của tôi hết."

"Ok! Bắt tay với tôi, chúng ta cùng nhau thu thập con dấu để vượt thử thành thành công." Đưa tay chờ đợi người kia.

"Ok"

Thạch Triết Vũ do dự một hồi, chủ động bắt tay Lưu Bỉnh Vĩ, quên mất nỗi sợ hãi vừa rồi, cùng cậu ta lập thành một nhóm tạm thời, đi vào hành lang tối mịt kia.

[WBL] câu chuyện của Bỉnh Vĩ và Triết VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ