ai đó đã bấm chuông cửa nhà sunghoon vào 1 giờ sáng.
may cho người này là cậu ta đang thức khuya đọc lại tin nhắn, chứ nếu mà giờ này mà đang ôm jay ngủ thì đừng mong toàn mạng trở về nhà với park sunghoon.
ô kìa, ai mà quen thế nhỉ...?
"mày đến đây làm gì?"
sunghoon hừ giọng, chống nạnh lên với jay.
"không tớ bạn như ngày trước nữa à...?"
"chia tay rồi tớ bạn cục cứt. tới đây làm gì?"
thôi nào, sunghoon đã hy vọng, đã T.H.Ự.C.S.Ự.H.Y.V.Ọ.N.G đấy.
ít nhất thì cũng kiếm lý do là nhớ cậu ta hay gì đó đi chứ...?!
"đòi áo."
jay cộc lốc.
"áo nào...?"
"cái mày đang mặc trên người."
trời đang tối nên không biết jay có thấy không, mặt sunghoon ngay lập tức đỏ bừng lên sau khi hắn nói câu đó. nhục chết mất. bị người yêu cũ bắt gặp đang mặc áo của nó.
"vào nhà đi, tao cởi ra trả cho."
jay ngồi trên sofa, thở. sunghoon cũng thở. hai đứa cùng thở.
về lý do tại sao tôi phải miêu tả cảnh hai đứa thở ấy, đó là do hắn và cậu ta chẳng nói năng gì cả. hai đứa chỉ thở - thở theo cách bình thường nhất của hai kẻ vẫn còn yêu.
sunghoon ngài ngại đặt cái áo xuống, ngài ngại nhìn jay.
để ý mới thấy, jay mặc đồ rất mỏng. dù là đã vào hè, nhưng tối cũng không phải nóng nực gì đâu. lao trên đường gió mà mặc như thế là cảm chết đấy.
"mày lại sụt thêm 1 cân à...?"
cách jay thốt ra câu đó không khác gì thốt ra một câu hỏi về thời tiết.
"tao không để ý lắm."
hắn đứng lên lại gần cậu ta.
"má mày cũng hóp hơn. mày đã làm gì suốt 4 tháng vừa qua đấy...?"
"tao vẫn ăn uống bình thường tao thề."
"mày cũng từng thề thốt như vậy lúc chúng ta bắt đầu yêu."
"..."
mày có cần phải triệt đường sống ngôn ngữ của tao như vậy không jay...?!
bất ngờ, jay đẩy sunghoon ngã xuống sofa.
hắn hôn cậu ta.
(nhưng em, cứ qua,
nếu em muốn qua
nếu em muốn qua
cứ qua đi)
BẠN ĐANG ĐỌC
để quên (ngọt) (jayhoon)
Fanficnhưng em, cứ qua nếu em muốn qua nếu em muốn qua cứ qua đi tôi vẫn đây, vẫn chưa có gì khác đâu? và tôi sẽ qua nếu em muốn tôi ghé qua chắc tôi sẽ qua nhưng xin nói ra nếu tôi ở lại quá lâu.