Extra 2

8.8K 627 107
                                    

Jeno đi ra đi vào từ phòng làm việc tính là ba vòng rồi, vòng nào ngang qua phòng khách cũng thấy Jaemin ngồi lắc lư trên sofa bẻ vài động tác giãn cơ đơn giản, miệng không ngừng đối thoại với nhân vật trong phim truyền hình đang nổi gần đây.

"Tại sao cô cứ phải cố chấp như vậy? Đáng lẽ phải giết hắn ngay từ đầu chứ!"

Lần này Jeno triệt để dừng lại bước chân, hắn ngồi xuống nơi tay vịn ghế, tiện thể lôi kéo gương mặt nhỏ xinh kia dựa về phía mình. Sau lại thử liếc mắt xem rốt cuộc cục Na đang bị cái gì cuốn hết nửa ngày trời.

"Dùng ngày nghỉ hiếm hoi của mình chỉ để luyện phim thật hả Nana?."

"Bạn trông kìa, Rina có điên không cơ chứ, cậu ta vào nghề lâu như vậy rồi lại không có mắt. Chọn cái vai dở dở ương ương đáng ghét thế không biết! Tức chết em!"

"Đó đó, nhân vật Rina đóng là con tài phiệt siêu giàu sống trên cái tầng cao nhất của toà tháp Hera đó đó, xong cái bạn biết sao không..."
"...."

Tất nhiên Na Jaemin đâu chỉ luyên thuyên rồi thôi, cậu đã phải tự nói chuyện một mình trong suốt năm tập phim dài sáu mươi phút mỗi tập thì mãi mới có người đến bên để mình trình bày sôi nổi, vậy mà ai kia giả bộ "à thế à" một tiếng cũng không có.

Jaemin xụ mặt bĩu môi, định càu nhàu một câu cho bõ ghét thì Jeno lại lên tiếng:

"Nana, anh xong việc rồi, dự án đã lấy được, bạn tạm đóng studio thêm hai hôm nữa được không? nhân lúc này bọn mình về nhà bạn nhé?"

Câu nói này nằm ngoài dự đoán của chàng trai nhỏ hơn. Jaemin ngước lên, vừa hay chạm phải ánh mắt quá đỗi dịu dàng pha chút chờ mong đang nhìn mình, hoá ra từ nãy giờ là đang tính toán chuyện lớn trong đầu mới không nghe cậu nói.

Ý nghĩa bên trong câu nói này là gì, Jaemin biết rõ nhất. Lời cầu hôn của Jeno cậu đã nhận , nhẫn nhỏ trên ngón áp út cũng đeo được ba tháng, đến bố mẹ Jeno cũng không cho cậu gọi là cô chú nữa, một tiếng mẹ hai tiếng bố mới hài lòng. Đấy, mọi thứ đều hoàn chỉnh, chỉ còn bước cuối cùng thì cả hai lại kéo lê đến tận bây giờ.

Jeno kiên nhẫn đợi câu trả lời của Jaemin, hắn quả thực cũng đang bồn chồn lo lắng, mấy năm nay có dịp về nhà Jaemin không ít lần nhưng vẫn là chưa dám nhìn thẳng mặt mẹ Na đi. Mẹ Na không ghét bỏ gì hắn đâu, nhưng cũng chẳng biểu hiện thái độ gì, cái đó mới là đáng lo.

Hắn từng hỏi bố Na rằng mẹ có thích hắn không? Hoặc ghét hắn? Ông lại chẳng vào trọng tâm, cứ bình bình trả lời "bà ấy có mỗi Jaemin, lo thế nào cũng không xong, vậy mà nó cam tâm tình nguyện thu xếp bản thân chỉ vì đứa nào đó thì con nói xem thích hay ghét?".

Vậy là từ đó tới nay vấn đề này cứ thế mà đi vào bế tắt. Vấn đề đoán ý mẹ vợ.

"Ừ, không xem phim nữa. Bạn chở em đi siêu thị, tranh thủ mua quà hôm nay, ngày mai bọn mình về nhà", Jaemin vùi mặt vào eo bạn người yêu cười thầm.

Cậu biết Jeno lo lắng vì thường bị gương mặt lãnh đạm của bà Na hù và mấy lời trêu chọc của ông Na doạ, còn bản thân đối với chuyện chưa về nhà chỉ là để thêm chút thời gian chuẩn bị tâm lý cho việc sắp bị đổi họ thôi chứ sợ gì.

[NOMIN] 99% CƠ HỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ