Extra 1

9.1K 625 30
                                    

Jaemin tìm được cả một hòm kho báu của Jeno cất trong kệ tủ trong lúc đang buồn chán.

Bên trong vậy mà lại có một lá thư lạ, nhìn rất giống thư tình nha.

Ngồi bệt hẳn xuống sàn, cậu giơ lá thư lên trước mặt, bắt đầu đấu tranh tâm lý giữa việc nên làm người yêu hiểu chuyện, biết tôn trọng sự riêng tư của bạn trai nhà mình hay là nhân danh sự thật làm một người trắng đen rõ ràng.

Ai cũng không cưỡng được sự tò mò, nếu liên quan đến Jeno thì Jaemin càng không. Cậu ngó nghiêng chắc ăn rằng cái kẻ sắp bị phanh phui sự thật kia vẫn đang trong phòng cắm mặt vào đống giấy tờ cho công ty startup của mình, cũng vì lẽ đó mà sáng ra đã chẳng thấy mặt mũi hắn.

À mà cũng không cần thấy, cậu đang chiến tranh lạnh với hắn.

Được thôi, Lee Jeno sắp tiêu đời rồi.

Jaemin đổi tư thế thành nằm sấp dưới thảm, hai tay xếp bằng để tựa cằm lên đó, chân cứ vô thức đung đưa trong không khí. Cậu không nhận ra mình lúc này trông như đang đọc quyển truyện tranh thú vị hơn là đi bắt quả tang bạn trai mình tàng trữ đồ trái phép.

Chỉ bởi lá thư này của Rina khiến Jaemin thấy bản thân không khác gì nhân vật chính của bộ phim tình cảm lãng mạn.

Đọc đi đọc lại đến lần thứ ba Jaemin mới cẩn thận cất lại vào hộp, thật thà mà nói những tháng ngày tách nhau ra, cậu chưa từng một cần có can đảm nhìn vào mắt Jeno để biết hắn chất chứa điều gì, có đúng là nỗi khổ sở dành riêng cho cậu như trong thư viết hay không.

Lần đầu cũng như lần cuối cậu bắt gặp hắn hút thuốc, Jaemin có bao nhiêu giận dữ đều trút hết lên Jeno. Cậu nghĩ hắn không giữ lời, không nghĩ đến cậu cũng chẳng nghĩ đến bản thân hắn. Thì ra từ đầu đến cuối đều là vì cậu cầm lên cũng vì cậu mà bỏ xuống.

Mắt Jaemin cay xè, thầm mắng hắn là đồ cún béo ngốc nghếch.

Cậu rõ là đang bực mình hắn chuyện hôm trước đi tiếp khách ba đêm liền, gọi điện thoại thì bấm tắt, cậu một mình ở nhà xoay sở với ống nước trong nhà tắm bị bể bắn tung toé. Cuối cùng càng làm càng hư, sửa không được, ngồi trong nhà vệ sinh lênh láng nước gọi dịch vụ đến. Sau đó ngấm nước mà đổ bệnh.

Bệnh sang ngày thứ hai, cậu không uống thuốc, Jeno cũng không biết. Bởi hắn từ sớm đã đi, ba giờ khuya mới về cứ thế liên tiếp mấy ngày.

Không trông chờ gì đến Jeno nữa,  gọi đến studio mà mình cùng bạn góp vốn mở dặn việc cho quản lý, cậu ở nhà lê thân rã rời nấu một nồi cháo. Lỡ nấu thì nhân tiện nhiều thêm một tô, biết đâu Jeno về nhà có muốn ăn.

Jaemin vừa khó khăn nuốt xuống ngụm cháo, vừa nhắn hỏi hắn có về ăn không? Hắn không đọc tin đó thôi mà cậu đã uỷ khuất, lúc bệnh bên ngoài bên trong đều vô cùng yếu đuối nhạy cảm. Jaemin không khác gì, mắng lên một câu 'chết tiệt' rồi vào bếp cầm cả nồi cháo nóng đổ đi.

Nửa đêm đó Jeno mang một thân toàn mùi rượu lẫn mùi nước hoa pha tạp bò lên giường, còn dám ôm cậu. Jaemin đau đầu, không buồn cằn nhằn nữa, quay lưng về phía hắn chớp mắt liền rơi một giọt nóng hổi. Hắn thì đã ngủ say từ lúc nào.

[NOMIN] 99% CƠ HỘINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ