Editor: Hari
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lâm Kiều đã ra khỏi giường.
Mở cửa ra, khí lạnh lập tức ập tới, cô chà xát cánh tay, trở về phòng mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng.
A Vân đã sớm thức dậy, hôm nay cô bé bện một bím tóc, nhẹ nhàng thả bên bờ vai, thoạt nhìn rất ôn nhu.
Thấy Lâm Kiều, cô bé vẫy tay chào hỏi, mi mắt cong cong: "Chị Lâm Kiều, chào buổi sáng."
Phòng của Lục Chính Đông ở ngay cạnh phòng cô, khi đi qua, cô có liếc mắt nhìn, cửa phòng đóng chặt, chắc là đã ra khỏi phòng từ sớm rồi.
A Vân nói: "Anh Đông dậy rồi ạ, bữa sáng cũng sắp xong rồi, mọi người mau ra đây ăn đi."
Ba người ăn xong bữa sáng đơn giản, rồi cùng A Vân ra khỏi nhà.
Ngựa của A Vân là một con giống Ujumqin màu nâu. Giống ngựa này lỗ mũi lớn, đôi mắt sáng ngời, là giống ngựa điển hình ở vùng thảo nguyên. Cô bé ôn nhu sờ sờ đầu ngựa nâu, ngựa nâu cũng ngoan ngoãn khẽ hí một tiếng, như đang đáp lại.
Bên cạnh ngựa nâu cũng là một con giống Ujumqin, màu lông nhạt hơn một chút, hình dáng cũng cao lớn hơn một chút.
A Vân kéo ngựa nâu ra, cười cười xin lỗi hai người: "Thật ngại quá, vốn dĩ trong nhà còn có mấy con, nhưng cho chú mượn mất rồi, hai người cưỡi chung một con được không?"
Lâm Kiều phồng má gật gật đầu. Cô thực ra không thích cưỡi ngựa, hồi nhỏ đi thảo nguyên chơi cưỡi ngựa tạo thành bóng ma tâm lý, say đó ba mẹ cũng không bắt ép cô phải học cưỡi ngựa. Bởi vì khi quay phim cổ trang tránh không thoát được phải quay cảnh cưỡi ngựa, cho nên cô mới học.
Nhưng dù đã học được cưỡi ngựa, cô vẫn không thích cảm giác xóc nảy khi ngồi trên lưng ngựa.
Hiện tại, nghĩ xem phải ngồi kiểu gì, cũng đã là một khó khăn.
Kiểu gì cũng là Lục Chính Đông cầm dây cương, cô vốn muốn ngồi ở phía sau, nhưng vì cô chưa nhìn thấy kỹ thuật cưỡi ngựa của Lục Chính Đông, cô sợ anh chọc điên ngựa thì toi.
Ngồi ở phía trước...... Tư thế này lại quá thân mật.
Lục Chính Đông quay đầu, trong lòng cũng đại khái đoán được cô đang rối rắm điều gì, vì thế mở miệng: "Ngồi phía trước đi."
Lâm Kiều còn muốn phản kháng một chút: "Nhưng......"
"Ngồi sau bị hất xuống dưới cũng đừng trách tôi."
Lâm Kiều lẩm bầm lầu bầu trèo lên ngựa: "Đó là do kỹ thuật cưỡi của anh không ra gì, sao lại không được trách anh."
Lục Chính Đông "xùy" một tiếng, rũ mắt: "Bám chặt."
Lâm Kiều ngượng ngùng "a" một tiếng: "Hung cái gì mà hung."
A Vân cưỡi ngựa rất nhanh, cô bé dẫn đầu đàn bò, còn hai người Lâm Kiều đi cuối cùng.
Lục Chính Đông dường như để ý thấy Lâm Kiều không quen cưỡi ngựa, cố tình thả chậm tốc độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Cùng đối thủ một mất một còn tham gia gameshow tình yêu
RomanceTác giả: Dữu Hữu Tình trạng sáng tác: Hoàn/ 61 chương Editor: Hari Văn án phiên bản đứng đắn: Khi quay gameshow tình yêu, đạo diễn bảo bọn họ phải ái muội hơn một chút. Lâm Kiều nghe xong, lập tức nghiêng đầu, ngón tay chỉ chỉ trên mặt, ý ám chỉ cực...