Chương 52: Anh vô cùng muốn

1.1K 60 6
                                    

Editor: Hari

Hôm nay có thể tự do hoạt động.

Vốn mọi người thương lượng cùng tới thảo nguyên chơi, tiện thể thể nghiệm cuộc sống chăn ngựa thả cừu của hai người Lâm Kiều.

Nhưng bởi vì chuyện ngày hôm qua, Lâm Kiều còn chưa muốn gặp người quen.

Cô sợ cặp đôi dở hơi kia sẽ hỏi lung tung kiểu như được Lục Chính Đông theo đuổi có cảm giác gì.

Vì thế cô đơn phương hủy bỏ lời mời, cũng mệnh lệnh cho Lục Chính Đông, cưỡng chế anh phải hoàn thành mệnh lệnh.

Một lát sau, chuông báo tin nhắn wechat vang lên, Lâm Kiều cầm lấy điện thoại.

Lục Tiểu Kê: Tuân lệnh.

Lục Tiểu Kê: Chờ anh, mua cháo cho em.

Lâm Kiều: Không tồi.

Lâm Kiều: Cộng 10 điểm.

Cô nhàn nhã làm ổ ở sofa, thoải mái hưởng thụ từng cơn gió nhẹ buổi sáng sớm.

Khi Lục Chính Đông tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy.

Lâm Kiều một tay cầm điện thoại, mắt cũng không thèm liếc nhìn anh, cô đang bận gọi điện thoại cho ai đó.

Lục Chính Đông mang cháo đến, không vào phòng, lịch sự hỏi một câu: "Anh để trên bàn nhé?"

Lâm Kiều bỏ điện thoại qua một bên, cô không nghe rõ "A?" một tiếng.

Lục Chính Đông lặp lại một lần: "Anh để cháo trên bàn nhé?"

Đầu bên kia không thấy Lâm Kiều có phản ứng gì, lập tức đề cao âm lượng: "Lâm Kiều!!!! Bà đang ở cạnh ai đó????? Không phải là tên đàn ông chó má kia chứ!!!!!!!"

Trên mặt Lâm Kiều dường như xuất hiện một vết rách, cô xấu hổ ra dấu với Lục Chính Đông, phi nhanh qua lấy cháo trên tay anh, miệng làm khẩu hình: "Đi mau đi mau."

"Bà nói đi!!!! Không phải bà đang nói chuyện với tên đàn ông chó má đấy chứ???? A?????"

Là giọng nói của một người con trai trẻ tuổi, nghe thanh âm và ngữ khí không sai biệt lắm chắc xấp xỉ tuổi Lâm Kiều, Lục Chính Đông suy đoán, chắc là Lâm Kỳ.

Anh giống như không nghe thấy có người trong điện thoại đang mắng mình, nhẹ gật đầu: "Để nguội chút rồi hẵng ăn, cẩn thận nóng." Anh kéo cửa, trước khi đi còn lưu lại một câu, "Trưa anh sẽ qua."

Lâm Kỳ ở đầu bên kia tức muốn hôn mê: "Hôm qua bà khóc có phải do anh ta làm không??? A??? Bà không nhớ hai năm trước bà khóc thành cái dạng gì à, hả!!! Bà, bà, bà, bà," Cậu nói liền một hơi, "Tôi thật không biết phải nói bà thế nào nữa, lúc trước bà nhận cái gameshow này tôi đã cảm thấy có vấn đề, hiện tại đúng là bị tôi đoán trúng!!!"

Cậu hận rèn sắt không thành thép: "Hứa Thanh Thanh!!! Em tới khuyên nó đi!!!"

Lâm Kiều: "......"

Tên chết tiệt này, còn gọi cả viện trợ nữa.

Đầu bên kia đổi một giọng nói ngọt ngào: "Kiều Kiều! moa moa! Nhớ cậu chết mất!"

(Hoàn) Cùng đối thủ một mất một còn tham gia gameshow tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ