2

523 78 9
                                    

"Senta"

Riki - kun lại gọi sai tên Santa mất rồi, có lúc còn ồ ồ ồ không gọi tên luôn cơ. Fan cứ trêu suốt, thân thiết với nhau mấy năm mà vẫn gọi sai tên em bé được. Đáng trách lắm cơ, nhưng mà lại đáng yêu. Đáng yêu mềm tim luôn nên chẳng trách được gì nữa. 

Chung quy lại nghe anh gọi sai tên mình cũng là một dạng thưởng thức, nhìn anh ngơ ngác rồi hối lỗi sau khi lỡ gãy tiếng cũng khiến Santa vui. 

U mê quá phải làm sao giờ. Thoát ra á ? Cho hỏi đã có ai rơi vào lưới tình của Riki mà thoát ra được chưa ? Uno Zando thì dính ở đây hai năm rồi còn chẳng muốn rời đi đây này. 

Tại yêu anh đến phát điên lên rồi. Trời ơi sao lại có thể thương một người đến thế cơ nhỉ. Nhưng mà anh xứng đáng mà, Rikimaru luôn xứng đáng để yêu và được yêu thương. 

"Riki - kun ơi, thích anh đến chết đi sống lại rồi." 

Nhìn em đi này, nhìn vào em đi này. Nhìn thật sâu vào trái tim em đi. Sao anh vẫn chẳng nhận ra thế. 

Anh có thấy gì trong đáy mắt của kẻ si tình không ? 

Vào những ngày mưa tầm tã, Tokyo đông đúc vãn người đi hẳn. Không khí có mùi ẩm, trên những phiến lá còn đọng lại vài giọt tí tách, Santa sẽ đưa Riki đi dạo dưới cùng một tán ô. Mưa rơi bay theo gió, người kia đưa tay ra hứng, đổi lại được một cái nắm kéo lại. 

"Không được nghịch nước mưa." 

"Ừm ừm, hờ hờ hờ." 

Santa biết anh sẽ chỉ nói thế thôi mà chẳng suy nghĩ gì đâu. Giận quá, vừa giận vừa yêu. 

"Zando Zando..." Rikimaru kéo áo, em nhỏ hơn mình 5 tuổi mà lại cao hơn mình một cái đầu. "Chút nữa ghé qua phòng tập đi, anh có cảm hứng rồi nè." 

"Nhưng mà vừa chấn thương đấy nhé. Không nhảy mạnh đâu." 

"Anh biết rồi mà. Santa cứ như mẹ anh ấy nhỉ." 

Không phải là mẹ đâu. Là người thân, người nhà, người yêu, là chồng cũng được lo lắng nhắc nhở đấy. Không được quy đồng đâu anh nhé. Người ta cũng muốn làm người nhà với anh nhưng mà danh phận kiểu khác cơ. 

Rikimaru nhìn ngoài trông có vẻ là người an tĩnh trầm lặng, bên trong lại hoàn toàn ngược lại. Không trầm tĩnh mà còn nói rất nhiều, rất rất nhiều. Tiếng thì gãy nhưng ngày vẫn phải chạy đủ mười mấy tiếng KPI. Nói nhiều đến nỗi AK phải lườm lườm mới chịu ngừng lại nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như một em bé bị bố mẹ quản ngủ tối.

Mọi người xung quanh cũng rất thích nói chuyện với anh. Buồm căng gặp gió ngày càng thuận lợi khiến miệng lưỡi Rikimaru hoạt động không ngơi nghỉ. Tiếc là có đôi khi, chẳng ai hiểu anh nói gì. À chỉ có Santa thôi. Giống như một thông dịch viên, lúc nào cũng ở bên cạnh dịch từ tiếng Riki ra cho mọi người hiểu. 

Riki ríu ra ríu rít như một chú chim nhỏ, hai mắt cong cong, môi lúc nào cũng cười chẳng thấy khóc bao giờ, trong khi đó em Đa Đa đã khóc đến hết cả nước mắt cho cả tuần rồi mà hôm sau vẫn tiếp tục huhu được. Thế nên em hay làm nũng với anh, giậm chân bĩu môi, size gap gấp đôi anh nhưng lúc nào cũng lao thẳng vào lòng. Ôm em có phần hơi chật vật, có hôm còn bị em vật đổ ầm ra sau nhưng anh lại chẳng phàn nàn gì cả, xoa xoa lưng em rồi tóc mềm. Dịu dàng thế này thì cả đời Santa sẽ chẳng yêu ai nữa đâu. 

Cưng chiều em ngấm thẳng vào trong máu rồi. Vậy mà vẫn chưa yêu em nhanh đi. Để người ta phải chờ thật lâu. 

Nhưng thế này cũng thật tốt, chỉ mình em hiểu anh, cũng chỉ mình anh có thể giúp em. Ai lại đi yêu người không hiểu tiếng lòng mình, nên Rikimaru sẽ yêu em nhỉ. Sớm hay muộn đều sẽ phải yêu em thôi. 

Vì em yêu anh mà. Nếu anh cũng yêu lại em. 

Vậy là vừa tròn một đôi. 


| Santa x Rikimaru | just friendsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ