Santa nhớ Nhật Bản. Em nhớ nhà, nhớ bố mẹ, chị gái, em gái. Nhớ Bon, nhớ biển Nagoya xinh đẹp. Em nhớ Lãng Di, Minh Quân, Shori, bạn bè ở quê nhà. Em chẳng quên phòng tập ở công ty, quán cà phê mà em và Rikimaru đến mỗi ngày. Em mơ thấy nắng ở căn hộ Tokyo, mưa trên mặt hồ, tuyết trắng ở ngõ phố, anh đào bay trong gió.
Uno Zando lần đầu thấy tủi thân. Nhớ quá. Vậy mà chẳng được về. May mà vẫn còn có anh, thế nên nỗi buồn được xoa dịu.
Rikimaru là Nhật Bản của em.
Mắt em sáng bling bling, mỗi lần nhìn anh là sẽ lại long lanh thêm một phần. Ngắm người em yêu, chưa bao giờ là đủ cả. Tiếng mẹ đẻ thì ngắc ngứ, nói chẳng thành câu, lúc thuận lúc gãy. Trông thì chẳng giống người Nhật tẹo nào. Tính tình thì kì lạ, toàn làm mấy hành động chẳng ai hiểu. Nhưng mà giống như Tokyo trong tim Santa, lúc nào cũng toả ánh sáng.
Một thành phố phát triển đến mức ai cũng phải choáng ngợp khi đặt chân đến. Những biển quảng cáo xanh xanh đỏ đỏ, trung tâm thương mại, cửa hiệu thời trang mọc lên tấp nập. Hiện đại nhưng lại mang một vẻ đẹp dịu dàng.
Khi đến mùa anh đào, trên phố phủ đầy là hoa bay. Một trời hồng hiện ra trước mắt, Rikimaru đưa tay bắt lấy cánh anh đào mong manh rồi đưa cho em, Santa sẽ hít thở thật sâu để mang mùa xuân Tokyo vào ngập trong lòng.
Hè là phòng tập bốc lửa. Khi tập mệt nhừ người, em và Rikimaru sẽ nằm xuống sàn, bốn mắt cùng nhìn nhau cười khì. Cũng là dưa hấu mát lạnh được truyền đến tay hay cây kem người kia ăn còn chưa hết một nửa đã bị em dùng mắt cún long lanh làm nũng mà cắn một miếng.
Khi thu sang, lá cây chuyển đỏ, xào xạc rơi trên con đường mà em và Rikimaru cùng dạo phố. Anh sẽ nhặt một chiếc lá phong, cắm vào bó hoa Santa vừa tặng cho, dù chẳng hợp gì cả, nhưng Riki thích. Vậy là Zando cũng vui.
Đông là những quán cà phê quen thuộc, nhấp một ngụm sô cô la nóng nhìn anh uống cà phê đen, tuyết rơi trắng xoá ngoài mái hiên. Ra đường sẽ quàng thêm một cái khăn, đủ ấm rồi sẽ lại yên vị trên cổ Rikimaru. Tay đan tay cùng nhau ra về.
Mỗi ngóc ngách của Tokyo đều có anh, vì thế anh chính là Tokyo.
Em nhớ nhà, nhớ Nhật Bản, nhớ Tokyo xuân hạ thu đông. Đến Trung Quốc thực hiện ước mơ, em kết được nhiều bạn. Gặp được những người chân quý, 405 đại gia đình. Nhưng khi em mệt mỏi, chỉ mình Rikimaru mới có thể giúp em mà thôi. Em mong hai ta có thể mãi mãi đi cùng nhau, cùng debut, cùng với nhau thành công.
Cùng anh tiến vào lễ đường.
Tokyo là để nhớ, Rikimaru là để yêu.
"Riki - kun ngoài em ra thì không được thương ai khác nữa nha!"
"Nhưng mà còn mama và Yumeri..."
"Vậy thì trừ hai người họ ra." Rikimaru chẳng hiểu gì cả, vừa tập về đã thầy cún con nhà mình giận dỗi làm nũng rồi. Nhưng mà cứ dỗ cún đã, vì cún dỗi thì phiền lắm cơ.
"Ừm, thương em nhất chẳng ai đâu."
AK nhìn mắt Santa lại trong veo lên, hai người ôm ôm ấp ấp. Thầm cười nhếch mép trong lòng. Anh cũng không cần chiều cậu ta tới vậy đâu. Đúng là bè lũ yêu nhau, chẳng nghĩ cho cảm nhận của tôi gì cả. Nghĩ lại tức. Lưu mỏ vịt hí hứng quyết định đổ dầu vào Uno Zando rồi châm lửa luôn.
"Hôm nay em thấy thằng nhóc Châu Kha Vũ viết thư gì cho anh hả, Riki - chan."
"À đúng rồi. Bức thư rất cảm động." Rikimaru híp mắt cười, trông có vẻ rất vui. Châu Kha Vũ là một người bạn tốt, Santa cũng quý cậu ấy, còn nhận cậu ấy là em trai. Nhưng mà em trai thì không có đi giành người yêu với anh trai đâu nhé !
"Cho em xem đi~."
Uno Zando một mét tám mốt lao tới dùng người tì đè lên anh em thân thiết thấp hơn mười cm mà làm nũng. Nhìn anh lớn vất vả đỡ lấy con cún size XXL, rồi chiều chuộng dỗ dành cho cậu ta xem lá thư được gửi tặng, AK nheo mắt biến khỏi phòng. Đi tìm Lâm Mặc thôi, còn ở đây ăn cơm chó nữa.
Một lúc sau, sau khi đã đi chơi chán chê mê mỏi, Lưu mỏ vịt trở về. Như mọi ngày thì giờ này sẽ là giờ anh em 405 cày KPI, mau mau về nói chuyện với Riki - chan thôi. Tưởng lại sẽ vẫn là một ngày bình thường trăng thanh gió mát, chẳng ngờ đi đến gần phòng bèn nghe tiếng cãi nhau gà bay chó sủa, cậu kít vội một đường, rình mò đứng ngấp ngứ ở ngưỡng cửa. Vận dụng chun chút thứ tiếng nhật giao tiếp của mình vểnh tai lắng nghe.
"Từ sau này không được nói vậy với Châu Kha Vũ!!"
"Em cũng nói yêu em ấy mà!"
Vlog vừa tắt là quay ra quạc anh luôn vậy nè, hôm nay Zando hư quá đi.
"Nhưng Riki - kun nói trước mà. Sao anh lại nói thế chứ!"
"Anh bày tỏ lại tình cảm một chút có sao đâu chứ. Santa hôm nay phiền quá đi!"
"Em không quan tâm, ứ chịu đâu. Riki - kun không được nói yêu với ai hết."
"Tại sao anh phải nghe lời em chứ!"
"Riki hứa rồi cơ mà, anh là của em cơ mà."
"Em trẻ con quá đấy!!"
Uno Zando thở phì phò, tức đến mặt đỏ cả lên. Dỗi quá, nói đến vậy còn không hiểu. Là anh không quan tâm hay không thích em nhỉ. Santa chẳng muốn nghe nữa.
"Em thích Riki - kun, sao anh mãi không hiểu vậy!"
Dứt lời mắt đã rưng rưng rồi. Tình cảm chôn dấu hai năm cuối cùng cũng đã nói ra. Nhưng chẳng phải tỏ tình lãng mạn với nến hoa, mà trong lúc cãi nhau lại bật ra. Đau lòng quá, chưa bao giờ em cảm thấy mệt mỏi thế này. Nói rồi chạy ra khỏi phòng luôn. AK nhìn bóng hình Santa xa dần rồi lại quay lại nhìn Rikimaru đứng há hốc mồm đằng kia, thở dài lần thứ n trong ngày. Hai tên ngốc điên tình.
"Hả"
///
Bản thảo đã hoàn thành rất lâu rồi mà bí ý tưởng just friends nên tôi drop không đăng :'(
BẠN ĐANG ĐỌC
| Santa x Rikimaru | just friends
RandomJust friends don't do what we do What we do, can't do without you Just friends don't say what we say What we do can't do without you - just friends by Audrey Mika . Uno Zando tự hỏi bao giờ thì Rikimaru mới nhận ra tình cảm của cậu đây. "Anh yêu ơi...